[Hằng Nga Tiên Tử] Hôn Ước Gia Tộc [Tóc Tiên X Minh Hằng]
Bữa Ăn Đầu Tiên – Lửa Và Băng (Và Cuộc Đột Kích Bất Ngờ)
Ngôi biệt thự rộng lớn, vốn được thiết kế để đón chào hạnh phúc, giờ đây lại mang không khí ngột ngạt của một cuộc chiến tranh lạnh.
Sau màn "chia lãnh thổ" nhanh gọn nhưng căng thẳng, Tiên và Hằng mỗi người một phương, tự nhốt mình trong "lãnh địa" riêng.
Tuy nhiên, dù có ghét nhau đến mấy, nhu cầu cơ bản của con người vẫn phải được đáp ứng: bữa ăn.
Tiên, với sự kỹ tính và nguyên tắc của mình, luôn coi trọng việc ăn uống khoa học và giờ giấc.
Cô biết không thể cứ mãi ăn đồ bên ngoài, vả lại, việc để căn bếp lộng lẫy bị bỏ xó cũng là một sự lãng phí không thể chấp nhận được.
Hơn nữa, cô cũng muốn chứng tỏ cho Hằng thấy, cô không phải là người sẽ bỏ đói bản thân vì một cuộc hôn nhân ép buộc, đặc biệt là khi "uy tín gia tộc" đang đặt nặng lên vai cả hai.
Đúng 7 giờ tối, mùi hương của thịt bò nướng thơm lừng và một chút hương cay nồng của kim chi xộc lên từ phòng bếp, lan tỏa khắp căn nhà.
Hằng đang vùi mình trong studio riêng, cố gắng phác thảo một mẫu trang sức mới để quên đi sự bực bội, bỗng khựng lại. Cô ngạc nhiên khi thấy Tiên không chỉ biết nấu ăn, mà còn nấu rất chuyên nghiệp.
Điều khiến cô sững sờ hơn là mùi kim chi – món khoái khẩu mà cô từng vô tình nhắc đến khi cả hai còn yêu nhau.
Hằng rón rén bước xuống, tò mò không biết Tiên đang làm gì. Trong bếp, Tiên đang tỉ mẩn bày biện thức ăn lên bàn ăn lớn.
Ánh đèn vàng hắt xuống làm nổi bật đường nét sắc sảo trên gương mặt cô, cùng với chiếc tạp dề họa tiết đơn giản nhưng tinh tế.
Trên bàn, ngoài món bò bít tết sốt tiêu xanh – món Tiên yêu thích vì sự cầu kỳ và tinh tế – còn có một đĩa sườn nướng kiểu Hàn vàng óng, và dĩ nhiên, một bát kim chi cải thảo lớn, chuẩn vị cay nồng mà Hằng đặc biệt mê mẩn.
Hằng đứng sững ở cửa bếp, cảm giác lẫn lộn. Cô biết Tiên luôn chu đáo và tỉ mỉ, nhưng việc cô ấy nhớ món Hằng thích và nấu cho cả hai...
Hằng cố gắng xua đi những ý nghĩ đó, tự nhủ Tiên chỉ đang "diễn" thôi.
Tiên cất tiếng, giọng vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt lướt qua Hằng nhanh đến nỗi Hằng không kịp nhìn rõ cảm xúc trong đó
Tóc Tiên
Tôi không muốn đồ ăn nguội.
Hằng miễn cưỡng ngồi xuống đối diện Tiên. Bầu không khí căng thẳng bao trùm bữa ăn đầu tiên.
Hằng gắp một miếng sườn, miễn cưỡng nhai, nhưng vị ngon và đúng ý của món ăn khiến cô không thể phủ nhận.
Tiên cũng ăn một cách từ tốn, không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Hằng để xem phản ứng.
Minh Hằng
Cô... nấu cái này cho tôi à? *rốt cuộc không nhịn được, buột miệng hỏi, giọng đầy vẻ hoài nghi*
Tóc Tiên
*đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt Hằng* Không. Tôi nấu cho tôi. Và vì cô cũng sẽ ăn, nên tôi nấu cả món mà cô... có lẽ sẽ thích.
Tiên nhấn mạnh từ "có lẽ" như một lời châm chọc nhẹ nhàng, và cũng là cách phủ nhận bất kỳ sự quan tâm nào.
Minh Hằng
*đỏ mặt vì tức giận* Tôi không cần cô phải ban ơn!
Tóc Tiên
Tôi cũng không có ý định ban ơn. *đáp lại bằng giọng điềm tĩnh*
Tóc Tiên
Chỉ là tôi ghét lãng phí đồ ăn. Với lại, nếu cô cứ ốm , gia tộc chúng ta sẽ mất mặt.
Lời nói của Tiên như một gáo nước lạnh tạt vào Hằng. Cô biết Tiên đang ám chỉ đến cái "uy tín gia tộc" mà cha mẹ họ đã dùng để trói buộc cô.
Hằng nghiến răng, cố gắng kiềm chế. Bữa ăn trở thành một cuộc chiến ngầm, nơi mỗi người cố chứng tỏ sự độc lập và ghét bỏ đối phương, dù trong lòng lại có chút xao động nhỏ nhoi.
Hằng ăn nhanh hơn, gần như nuốt chửng, chỉ để kết thúc bữa ăn càng sớm càng tốt. Tiên vẫn điềm tĩnh, ăn một cách chậm rãi, đầy phong thái.
Đúng lúc đó, một tràng cười nói ồn ào và tiếng lạch cạch của chùm chìa khóa vang lên từ cửa chính, phá tan bầu không khí căng thẳng trong bếp. Hằng và Tiên ngơ ngác nhìn nhau. Ai có thể đến vào giờ này?
Cả một "đội quân" bạn bè lũ lượt xông vào: Hậu Hoàng, Misthy, Thiều Bảo Trâm, Đồng Ánh Quỳnh, Ngọc Phước, Hạnh Sino, Cara Phương, Diệp Anh, Maitinhvi, Xuân Nghi, Hoàng Yến Chibi, Mie, Ái Phương, Kiều Anh, Dương Hoàng Yến, Bùi Lan Hương, Phạm Quỳnh Anh.
Đứa nào đứa nấy đều há hốc mồm, ánh mắt quét qua bàn ăn nơi Tiên và Hằng đang ngồi đối diện nhau, miệng còn nhai dở.
Tất cả đứng hình, im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng "cạch cạch" của những chiếc điện thoại đang được âm thầm đưa lên
Thiều Bảo Trâm
*là người tỉnh táo nhất, thì thầm nhưng đủ lớn để cả nhóm nghe thấy* CHỤP ĐI! CHỤP NHANH LÊN! Có ai mang máy ảnh không? Khoảnh khắc lịch sử đấy!
Đúng lúc đó, Hằng, vì quá tức giận và muốn nhanh chóng thoát khỏi cảnh tượng trớ trêu này, vội vàng đứng dậy. Nhưng chân cô bị vướng vào chân ghế, mất thăng bằng. Cô lảo đảo và ngã chúi về phía trước, kêu khẽ một tiếng vì đau.
Tiên, phản ứng nhanh hơn bất kỳ ai, thậm chí còn nhanh hơn cả Hằng kịp nhận ra mình sắp ngã.
Cô lập tức bật khỏi ghế, không chút chần chừ, lao tới. Bàn tay lạnh buốt nhưng chắc chắn của Tiên đã kịp giữ lấy cánh tay Hằng, kéo cô đứng vững lại.
Cả quá trình chỉ diễn ra trong tích tắc, khi đám bạn còn đang ngơ ngác, chuẩn bị bật cười hoặc đưa tay che miệng.
Hằng đau điếng vì cổ chân bị trẹo, cô khẽ nhăn mặt, môi mím chặt. Tiên nhìn thẳng vào ánh mắt cô, thấy rõ sự đau đớn đó. Không nói một lời, cô cúi xuống.
Bàn tay lạnh lẽo của Tiên chạm vào cổ chân Hằng, nhẹ nhàng nâng lên và xoa bóp một cách thuần thục. Biểu cảm trên gương mặt Tiên vẫn lạnh lùng, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng và tập trung. Cô di chuyển các ngón tay một cách chính xác, dường như đã quá quen thuộc với việc này.
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai không nói một lời nào. Hằng chỉ nhìn chằm chằm vào mái tóc đen nhánh của Tiên, và cảm nhận hơi ấm từ bàn tay đang xoa bóp cho mình.
Mọi sự ghét bỏ, mọi lời nói cay nghiệt dường như tan biến trong khoảnh khắc đó. Chỉ còn lại hai con người, gần gũi đến không ngờ, trong sự im lặng đột ngột của căn bếp.
Đám bạn, sau vài giây đứng hình vì cảnh tượng bất ngờ, cuối cùng cũng hoàn hồn. Khi nhận ra Tiên đang cúi xuống xoa chân cho Hằng một cách đầy quan tâm, cả nhóm bùng nổ.
Cara Phương
ÔI TRỜI ƠI! MISHTHY! MÀY THẤY GÌ CHƯA?!
Misthy
Tao thấy rồi! Tao thấy rồi! Trời ơi, tình bể bình luôn! Tưởng ghét nhau lắm chứ
Thiều Bảo Trâm
Tao đã bảo rồi mà! Ghét của nào trời trao của đó! Về chung nhà là yêu nhau ngay ấy mà!
Hoàng Diệp Anh
*gào lên, ôm đầu* Hằng ơi, Tiên ơi, hai bà có cần ngọt ngào đến mức này không? Muốn bọn tôi FA chết à?!
Mie và Cara Phương ôm nhau nhảy cẫng
Mie
Đám cưới thế kỷ, tình yêu đích thực là đây chứ đâu!
Hạnh Sino
*ôm chầm lấy Hằng* Tưởng ghét nhau lắm chứ, ai dè còn nấu ăn cho nhau! Mừng quá đi thôi!
Ái Phương
*cười dịu dàng* Nhìn hai bạn đáng yêu quá đi mất!
Kiều Anh và Bùi Lan Hương trao đổi ánh mắt, cố nhịn cười nhưng không thể.
Ngay cả Phạm Quỳnh Anh, người vốn điềm đạm nhất, cũng khẽ mỉm cười trước cảnh tượng hiếm có này.
Những lời trêu chọc, những tiếng hét phấn khích vang khắp căn bếp, khiến Tiên và Hằng giật mình thoát khỏi khoảnh khắc riêng tư. Tiên buông tay Hằng ra, đứng thẳng dậy, vẻ mặt lại trở nên lạnh lùng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hằng thì lúng túng, muốn đứng dậy nhưng chân vẫn còn hơi nhói. Cả hai nhìn đám bạn với ánh mắt vừa ngượng ngùng, vừa tức tối.
Hằng là người phản ứng trước. Cô lập tức đẩy Tiên ra, dù cổ chân vẫn còn đau.
Minh Hằng
Bọn mày im hết đi!" Hằng gắt lên, mặt đỏ bừng. "Chỉ là cô ta không muốn tao ngã lăn quay ra đấy làm mất mặt gia tộc thôi! Ai mà thèm cái sự 'tình cảm' này chứ!
Cô cố gắng đứng thẳng, nhưng dáng đi vẫn khập khiễng.
Tiên, dù không nói nhiều như Hằng, ánh mắt cô cũng sắc lẹm lướt qua từng đứa bạn.
Tóc Tiên
Chúng mày đến đây làm gì? Ngôi nhà này không phải là rạp xiếc!
Giọng Tiên lạnh như băng, đủ sức khiến cả đám đang hò reo phải khựng lại một nhịp.
Ngọc Phước
*vẫn chưa hết sốc, lắp bắp* Thì... thì bọn tao đến thăm nhà mới của hai chúng mày ... Ai ngờ lại đúng lúc hai chúng mày... tình cảm như thế.
Hậu Hoàng
*gật đầu lia lịa* Đúng rồi! Bọn tao chỉ muốn xem chúng mày sống chung thế nào thôi mà!
Minh Hằng
*quay phắt sang Tiên* Cô xem, cô nấu cái gì mà khiến tôi ngã đây này!
Cô cố gắng đổ lỗi cho Tiên, để làm giảm bớt sự ngượng ngùng và xua tan những suy đoán của đám bạn.
Tóc Tiên
*liếc nhìn Hằng, khẽ nhếch mép* Chân cô yếu thì có. Hay cô định ăn vạ để tôi xoa bóp cả đêm?
Lời nói của Tiên lại một lần nữa khiến đám bạn được thể hò reo.
Đồng Ánh Quỳnh
Ôi trời ơi, Tiên còn định xoa bóp cả đêm cho Hằng kìa! *reo lên*
Hoàng Yến Chibi cười phá lên.
Hằng chỉ muốn đấm cho Tiên một trận.
Minh Hằng
Đồ đáng ghét! *lẩm bẩm*
Đột nhiên, Bùi Lan Hương , người vốn ít nói hơn, lên tiếng
Bùi Lan Hương
Mà nè, bọn mày mới cưới mà đã có đồ ăn ngon thế này à? Nhìn thèm quá đi!
Cả đám bạn, theo phản xạ tự nhiên, lập tức quên béng màn "tình cảm" vừa rồi và ánh mắt dán chặt vào bàn ăn đầy ắp món ngon.
Không để Tiên và Hằng kịp phản ứng, Maitinhvi đã nhanh nhẹn kéo ghế, ngồi xuống
Maitinhvi
Đúng rồi, có gì ăn luôn đi! Tao đói bụng lắm rồi!
Ái Phương cũng hùa theo, đặt túi xách xuống và mở nắp nồi cơm. Chỉ trong chớp mắt, cái bàn ăn vốn dành cho hai người đã bị "xâm chiếm" bởi gần hai chục con người.
Phạm Quỳnh Anh
*gắp một miếng sườn nướng, mắt sáng rỡ* Ngon bá cháy bọ chét luôn Hằng ơi! Có phải Tiên nấu cho mày không đấy?
Hằng trợn mắt nhìn Phạm Quỳnh Anh, rồi liếc sang Tiên, người đang đứng khoanh tay nhìn cảnh tượng hỗn loạn với vẻ mặt bất lực.
Minh Hằng
Không phải! Cô ta chỉ nấu vì... vì nhà có khách thôi!
Ái Phương
Khách nào mà khách! Toàn người nhà không đấy! *cười xòa, gắp thêm một miếng bò bít tết*
Trong khi đám bạn đang hào hứng thưởng thức bữa ăn "không mời mà đến", căn bếp trở nên ồn ào và đầy tiếng cười.
Tiên và Hằng đứng đó, mỗi người một tâm trạng, nhưng đều chung một nỗi tức tối và bất lực.
Bữa ăn "thân mật" đầu tiên của họ đã biến thành một bữa tiệc bất đắc dĩ, và dường như cuộc chiến "cưới trước yêu sau" này sẽ còn nhiều màn kịch tính hơn nữa.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình ạ
Comments
Mỹ Trân
đi đánh giặc hả má:))))
2025-06-01
4
Sóc Miêu 🐿️🐱
Tưởng đâu đi đánh giặc không á 🙂
2025-07-10
1
hoàng khang
Mê cái kịch bản này quá
2025-05-27
1