[RhyCap] Chiếm Hữu Đau Đớn
Chap 3 : Lưới nhện
Tiệm hoa vào buổi chiều lặng im đến đáng sợ. An bước vào, tay cầm ly trà gừng. Cô ngồi đối diện Captain – người đang thu mình lại như một con thú nhỏ bị thương.
Đặng Thành An - Negav
Cap, em ổn không?
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Ổn… nếu ổn là không ngủ được, luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình, và không dám tắm lâu hơn 5 phút.
An khựng lại. Giọng Cap nghẹn:
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Em... tìm thấy thêm một camera. Sau gương phòng tắm nhà anh.
Đặng Thành An - Negav
Cái gì?! Ở nhà anh ??
Captain gật. Tay run run mở chiếc hộp nhỏ chứa camera siêu nhỏ
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Đầu tiên là gối. Rồi kệ sách. Giờ là gương phòng tắm. Hắn... đang ở đâu đó rất gần.
An không nói mà gọi cho Hùng
Sáng hôm sau, khi Captain vừa mở cửa tiệm, bóng người quen thuộc đã ngồi bên trong từ bao giờ. Rhyder.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Chào buổi sáng, em đẹp như cánh lan mới nở.
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Anh… vào đây bằng cách nào?
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cửa không khoá. Như tim em, có vẻ đã mở hé từ lần đầu chúng ta gặp.
Captain lùi lại, tay run lên
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Tôi sẽ gọi cảnh sát.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Gọi đi. Nhưng trước khi họ đến... tôi sẽ kịp để lại lời nhắn.
Rhyder đứng dậy, rút từ túi áo ra một bó cẩm chướng tím.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tôi chọn màu này vì nó giống ánh mắt em hôm đó: xa cách, nhưng buộc người ta phải nhìn mãi.
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Tôi không muốn hoa. Tôi muốn anh biến khỏi cuộc đời tôi.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Kẻ cản tôi sẽ biến mất. Em hiểu chứ ? // nói xong anh liền rời đi \\
Hoàng Đức Duy - Captain boy
// run rẩy \\
Buổi tối, tại nhà An. Captain run rẩy kể lại chuyện gặp Rhyder.
Trần Thiện Thiên Bảo - Bray
Cái gã này không đơn giản. Cap, từ giờ phải luôn có người bên cạnh em.
Đặng Thành An - Negav
Và cấm về nhà một mình
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Em nghĩ mình là chủ tiệm hoa thôi mà… sao giống bị giam cầm quá vậy?
Hùng ngồi bên cửa sổ, không nói gì
Cap tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng. Cảm giác khó chịu khiến cậu đi kiểm tra bếp. Khi cúi xuống ngăn đá, ánh sáng phản chiếu lên thứ gì đó...
Hoàng Đức Duy - Captain boy
“Không thể nào...”
Captain chạy lên lầu, tay cầm camera:
Hoàng Đức Duy - Captain boy
An! Bảo! Có thêm một cái nữa!
Hùng từ phòng bên bước ra. Vừa nhìn thấy thiết bị nhỏ trên tay Cap, mắt anh tối lại.
Lê Quang Hùng - Masterd
Cap, em nên nghỉ ngơi. Chắc em tưởng tượng—
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Anh cũng nói câu đó hôm trước!
Cap hét lớn. Cả căn nhà rơi vào tĩnh lặng.
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Tại sao lúc nào em cũng tìm thấy… ngay sau khi nói chuyện với anh? Tại sao, Hùng?
Hùng nghẹn lời. An quay sang nhìn anh – đôi mắt lấp lánh nước nhưng giận dữ.
Đặng Thành An - Negav
Anh biết, đúng không? Nói đi!
Đặng Thành An - Negav
Anh không giúp hắn. Nhưng... anh không ngăn hắn.
Captain lùi lại như bị tát. Bảo giận đến run tay, đấm mạnh lên bàn:
Trần Thiện Thiên Bảo - Bray
Anh là người mà Cap tin nhất…
Lê Quang Hùng - Masterd
Tao... không nghĩ nó sẽ đi xa đến vậy.
Trong căn phòng tối, ánh đèn từ màn hình phản chiếu lên gương mặt Rhyder. Mỗi camera hiển thị một khung hình khác nhau – góc phòng, hành lang, nhà bếp.
Ở một ô nhỏ, hình ảnh Captain đang khóc trong lòng An hiện lên.
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Em khóc đẹp thật đấy, Cap.
Hắn rút điếu thuốc, nhếch môi
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tôi không cần em yêu tôi. Tôi chỉ cần em không thể rời tôi.
Rhyder quay sang Hùng – đang ngồi lặng im bên cạnh:
Lê Quang Hùng - Masterd
Cậu đã hứa , giữ lời đi .
Lê Quang Hùng - Masterd
Mày nói đã không động vào Cap
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Tôi đâu làm gì. Chỉ... quan sát thôi.
Lê Quang Hùng - Masterd
An là vị hôn thê của tao. Nếu mày kéo em ấy vào... tao sẽ phản.
Rhyder đứng dậy, tay đặt lên vai Hùng
Nguyễn Quang Anh - Rhyder
Cậu phản thì cậu chết. Tôi không doạ. Tôi chỉ nói sự thật.
Comments
T bị điên,ms trốn trại
Sao mng thoại thì kịch tính tới ông này mắc cười //🤣//
2025-06-18
4
mllkp
giơ hoa mà t tưởng rút súng ra ko đó 🤣
2025-06-22
1
⋆˚࿔ ⓈⓊⓈⓊ 𝜗𝜚˚⋆⚡ 🐑
đủ tongtai r đó ah ơi
2025-06-19
1