three.

sếu
sếu
chương này được thực hiện bởi sếu.
dọc theo dãy hành lang bao chùm trong đêm tối, chỉ le lói ánh đèn vàng vọt từ góc tường. sau sự việc hôm qua, tiêu bảo vẫn mặt dày, gọi toàn bộ thành viên đến buổi train.
mỗi bước chân của bâng đều nặng trĩu, như kéo lê một gánh nặng vô hình. buổi tranh cãi vừa rồi, dù không thành tiếng nhưng vẫn còn lởn vởn trong không khí, đặc quánh sự khó chịu. bâng không muốn ở đây, không muốn dù chỉ một chút.
bởi, bâng vẫn chưa chấp nhận được việc trung hiếu bị thay thế, tệ hơn khi đó còn là tên tiêu bảo – kẻ từng đòi một đòi hai lên làm huấn luyện viên cho lứa thế hệ cũ.
bâng đã chứng kiến độ cao ngạo của tiêu bảo, cách ông ta lè nhè, lôi quyền lợi tập thể ra đàm phán, cuối cùng bị đuổi đi, giờ quay về lại đòi làm huấn luyện viên của họ.
nhưng trách nhiệm, cái danh đội trưởng mà cậu đang gánh vác, lại níu cậu lại. một tiếng thở dài mệt mỏi bật ra, hòa vào sự im lặng ngột ngạt.
không còn người thầy lành tính như mọi ngày. hôm nay, tiêu bảo đứng đó, một cái bóng hống hách, gợn lên vẻ hằn học không che giấu.
trịnh trần tiêu bảo
trịnh trần tiêu bảo
chỗ này mày phải đi như này.
ông ta nói, nói khi chỉ bừa vào màn hình. lời hướng dẫn của ông ta không có một chút tâm huyết hay kĩ năng, lịch sự nào, toàn là sáo rỗng.
trịnh trần tiêu bảo
trịnh trần tiêu bảo
sao mày lại ngu thế!
trịnh trần tiêu bảo
trịnh trần tiêu bảo
rừng cứ loanh quanh ở đấy làm gì, ra chỗ mọi người xem nào!
bâng nghe mà như không nghe, nhìn những người trong đội, thấy họ đều mệt mỏi, chán nản, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ làm theo.
trịnh trần tiêu bảo
trịnh trần tiêu bảo
sắp thắng rồi còn chết, có biết chơi không?
cả đội nhìn nhau, những ánh mắt trao đổi đầy ngao ngán, cùng sự mệt mỏi.
bâng là người duy nhất sửa chữa điều đó, lặng lẽ gánh vác cái gánh nặng này, như một thói quen đã in sâu vào tâm trí.
lại một lần nữa đứng ra, xoa dịu những cái đầu nóng, sửa chữa các sai lầm mà tiêu bảo cố tình tạo ra. nuốt ngược ấm ức vào trong, bâng cảm thấy như mình đang chết dần chết mòn trong chính vai trò này.
thóng lai bâng
thóng lai bâng
thôi được rồi!
thóng lai bâng
thóng lai bâng
nghỉ một chút đi.
bâng cuối cùng vẫn phải ngỏ ý, giọng cậu trầm và mệt mỏi, tựa như một lời xin lỗi không thành.
cậu biết, nếu tiếp tục luyện tập như vậy, chỉ có thua cuộc chờ đợi bọn họ. nhưng cậu lại chẳng biết phải làm gì để thay đổi. chuyện này là do xã hội, do bề trên sắp đặt. bâng chưa có quyền hạn kếch xù đến vậy.
trịnh trần tiêu bảo
trịnh trần tiêu bảo
sao lại nghỉ?!
thóng lai bâng
thóng lai bâng
chứ ông muốn sao?
thóng lai bâng
thóng lai bâng
nhìn đội thua tan tác, vừa lòng ông chưa?
nói đoạn, tiêu bảo mới thầm giật mình. nhận ra bản thân đã đi quá xa, ông ta không nói gì, im lặng cúi đầu. vờ như bản thân thực sự hối lỗi.
khi liếc thấy ánh mắt khó chịu của mọi người, ông ta cảm thấy chưa đủ. lại lủi thủi để lại một câu rồi ra phòng khách ngồi.
trịnh trần tiêu bảo
trịnh trần tiêu bảo
thôi vậy, chúng mày cứ tự quản đi..
thóng lai bâng
thóng lai bâng
tch..
bâng tặc lưỡi, tâm can như nổi lửa, cảm thấy nực cười trước vở kịch rẻ tiền của ông ta. cậu bỏ lên phòng không nói gì với ai, và cũng không ai nói gì, họ đều rủ nhau lên lầu.
đinh tấn khoa
đinh tấn khoa
a-anh bâng cũng mệt rồi, chúng ta tạm dừng buổi train này nhé..
cả đội gật đầu. họ chỉ muốn trốn đi, tự tìm lấy một góc nào đó để im lặng, để không phải đối mặt với những thứ mà họ không thể thay đổi.
buổi train team dang dở bị bỏ lại đó. cùng với tiêu bảo, ông ta đã dập tắt vẻ âu sầu ngay khi tiếng cửa phòng bâng đóng lại, thay vào đó là cái nụ cười nhếch mép, lạnh lẽo.
ông ta rút chiếc điện thoại ra, bắt đầu quay số.
reengg—
trịnh trần tiêu bảo
trịnh trần tiêu bảo
alo? tôi cần nói chuyện giao dịch.
giọng ông ta thì thầm, nhỏ nhẹ nhưng đầy toan tính. như thể sợ họ sẽ nghe thấy.
trịnh trần tiêu bảo
trịnh trần tiêu bảo
bọn tôi chấp nhận trao đổi một đêm của thằng bâng để đổi lấy chiến thắng.
từng từ, từng chữ, như những mũi dao găm, đâm thẳng vào màn đêm. tiêu bảo cúp máy. ông ta ngước nhìn lên lầu, ánh mắt sắc lạnh xuyên qua bóng tối, dừng lại ở cánh cửa phòng bâng. một nụ cười nhạo bánh, đầy sự khinh bỉ.
ông ta bật cười nói, chỉ đủ để chính ông nghe thấy, tiếng nói như một lời nguyền rủa cho số phận sắp đặt.
trịnh trần tiêu bảo
trịnh trần tiêu bảo
thôi thì một người vì mọi người đi.
trịnh trần tiêu bảo
trịnh trần tiêu bảo
mày là đội trưởng cũng không nỡ để tụi em mày bị vậy..
toàn bộ âm thanh dần tan vào đêm đen, bỏ lại một màn tối đang dần nuốt chửng tất cả.
Hot

Comments

Mão 🍪 [ MB ]

Mão 🍪 [ MB ]

ê cái ông kia làm j Bâng đấy=)?

2025-05-28

0

起重;;

起重;;

hê hê..

2025-05-28

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play