[PhaiStelle]{Honkai:Star Rail}Ánh Sáng Sau Màn Đêm
Chapter 2
Tôi, Phainon, sẽ không bao giờ có thể quên đi ngày hôm đó
Ngày mà...tôi gặp cô ấy lần đầu tiên
Tại một khu dân cư nào đó
Trước cửa phòng 202 hôm nay...có hơi ồn ào
? ? ?
Phainon à, mau ra đây đi con!/gọi vọng vào/
Phainon(lúc nhỏ)
/di chuyển/*A, cơ thể trẻ con này...khó điều khiển quá*
Phainon(lúc nhỏ)
*Sao có thể lớn chậm vậy chứ...*/bước tới cửa/
Phainon(lúc nhỏ)
Có gì sao hả mẹ?
Mẹ của Phainon
Đây là hàng xóm mới của chúng ta, con ra chào hỏi cô và em đi nào
Đúng vậy, trước mắt tôi lúc đó, ngoài ánh sáng chói chang ngoài cửa, ngoài người phụ nữ được gọi là "cô hàng xóm", thì thứ làm tôi chú tâm nhất lúc ấy
...Là sự vô tri của cô bé trước mặt
Stelle(lúc nhỏ)
/xem điện thoại+nhịn cười/Phụt...
Stelle(lúc nhỏ)
/sưng u đầu/...Oa, đến nơi rồi ạ?
Mẹ của Stelle
Bỏ cái cục gạch đen xì đó ra ngay cho mẹ/nghiêm khắc/
Mẹ của Stelle
Chào hỏi cô và anh kìa con
Stelle(lúc nhỏ)
/ngước mắt/
Người ta nói, mắt là cửa sổ tâm hồn của con người
Và khi tôi nhìn vào mắt của cô bé đó, tôi mới hiểu rõ được câu nói đó có ý gì...
Tâm hồn của cô bé đó...quả là vô tri như vẻ bề ngoài
Stelle(lúc nhỏ)
Chào cô, chào bạnn!/cúi chào/
Stelle(lúc nhỏ)
Tôi là...ùm...
Stelle(lúc nhỏ)
...Là Stelle, 3 tuổi, mong được giúp đỡ nhiều hơn!
Lúc đó, cô ấy là ba tuổi, còn tôi đã là mười tuổi rồi
Câu chuyện sau này...đúng là thật khó tin
Bởi...chúng tôi dù ở đâu, vẫn có nhau, vẫn luôn là bạn tốt của nhau
Stelle
/ngồi xuống ghế sofa/Vậy cậu kể cho tớ nghe câu chuyện lần trước đi
Phainon
*Cách bảy tuổi mà như là ngang nhau ấy...*/thở dài+cười trừ/Được được, giờ kể tiếp đây
Stelle
Cái giọng kiểu gì đấy?
Vì không một ai biết lý do tại sao đất nước Irabazi lại có thể từ vũng bùn vươn lên đỉnh cao của bầu trời trong gần nghìn năm như vậy, thế nên mọi người chọn cách im lặng, mặc sự thật đó là như nào
Chỉ có vài nhà sử học có thói tò mò vẫn tiếp tục cố gắng tìm hiểu trong suốt thời gian qua, nhưng vốn chuyện đó đã được che đậy rất kĩ, gần như không có sơ hở nào
...Nhưng bí mật nào rồi cũng phải được phơi bày
Năm đó, vào thời điểm Irabazi sắp bị đẩy vào đường cùng
Vốn không phải do các vị anh hùng gặp nạn từ trước mà qua đời, không còn ở đó để bảo vệ Irabazi, mà đó là một âm mưu thâm độc của một vị vương vô cùng tàn ác
Họ đã bị phân tâm bởi sự việc "Đảo Chizu–một hòn đảo vô cùng quan trọng với người dân Irabazi, xảy ra một vụ nổ lớn, gây ra nhiều thiệt hại đáng kể"
Hầu hết các vị anh hùng mạnh nhất Irabazi đều là những người yêu nước vô cùng, vậy nên họ đã không chần chừ gì mà lao tới hòn đảo đó ngay lập tức
Và rồi, từ đó thảm họa đã xảy ra...
Không biết tại sao lại có nhiều "sinh vật lạ" tràn vào lãnh thổ Irabazi lúc bấy giờ, không biết tại sao lại có nhiều sinh vật ma thuật cấp cao như vậy...
Đất nước tương lai sẽ trở thành một cường quốc vững mạnh, quá khứ lại đầy đau khổ, ngang trái đến vậy...
Khi Thành chủ chính của Irabazi sắp sụp đổ, người người ngã xuống gần hết, các tòa nhà của người dân trở thành đống đổ nát...
Lúc đó, mười ba anh hùng đứng đầu Irabazi mới phát hiện ra cái bẫy mà mình đã mắc phải
Họ đau khổ, cố gắng quay trở lại nhanh nhất có thể
Cũng may khi quay lại, họ đã ngăn chặn được sự sụp đổ của Thành chính Irabazi, chặn được sự hủy diệt của Irabazi
Nhưng hậu quả để lại...họ không thể ngờ tới
Đả kích quá mạnh, mười ba vị anh hùng Irabazi tan rã, từng người một rời đi trong nỗi tuyệt vọng mà họ phải chịu
Chỉ còn một người duy nhất, vẫn ngày đêm kiên trì, tái thiết lại Irabazi
Toà thành, nhà dân, các hòn đảo, tượng đá của Thần...
Mọi thứ, hắn đã kiên trì như vậy suốt một trăm năm
Con người giờ đây cũng đã phát triển, một đất nước sao có thể thiếu người dân?
Hắn dùng đủ mọi cách lôi kéo, thuyết phục, chứng minh cho họ thấy giá trị của Irabazi
Khó khắn lắm hắn mới tìm được một trăm người dân với lòng tin tưởng vào một Irabazi mạnh mẽ trong tương lai không xa
"Số lượng không quan trọng, chất lượng mới là hàng đầu", hắn nghĩ vậy đấy
Cứ như vậy, hai trăm năm, Irabazi đã có thể trở lại hình thái như xưa
Thấy thế, hắn cũng cảm thấy xúc động lắm, cơ mà giờ đâu thể dành thời gian cho việc này chứ?
Dù có tuổi thọ dài như nào đi nữa, hắn cũng không thể cứ mãi ở lại đây, giúp Irabazi phát triển lên từng ngày
Hắn đã quyết định, đưa Irabazi lên đỉnh cao, trở thành một quốc gia còn hơn cả cường quốc, đạt được ước vọng của người dân Irabazi, của các vị anh hùng đã ngã xuống một cách vinh quang vì Irabazi
Thế là, lại trôi qua sáu trăm năm nữa, cuối cùng ước vọng tưởng chừng như xa vời ấy, đã có thể đạt được
Mọi người trên thế giới hiện giờ đều đã biết đến Irabazi, khen thưởng cho sự quyết tâm và kiên định vững vàng của vị anh hùng đó
Cuối cùng...sau khi yên tâm tất cả mọi thứ, không còn gì luyến tiếc
...Hắn đã nhắm mắt xuôi tay, ngay sau khi được mọi người biết đến với cái danh "Vị Anh Hùng độc nhất vô nhị của loài người"
"Thần Linh, xin hãy chúc phúc cho vùng đất bị Thần ruồng bỏ này"
"Để bù đắp cho tội lỗi của Ngài..."
Comments
Its_PurpleColor
Tớ tin rằng tác giả sẽ luôn viết những câu chuyện tuyệt vời, hãy cho tụi mình thêm một điều tuyệt vời nữa đi! ❤️
2025-05-27
1