[ Jsolnicky ] Ngự Hoa Tàn Trong Mộng
Hoa Quỳnh Nở Lúc Chạng Vạng
t/g
chap này cho cặp phụ duongkieu nò
Hoàng hôn buông xuống hậu cung, ánh nắng nhợt nhạt rọi qua mái ngói lưu ly, in bóng cây râm ran xuống nền đá
Trong ngự hoa viên, nơi ít ai đặt chân đến vào giờ này, có một thiếu niên đang ngồi vắt vẻo trên tường đá, miệng ngậm một cọng cỏ dại
Đăng Dương, hoàng tử thứ hai, cậu em trai ngỗ nghịch và nổi danh lười học của Thái tử, tay cầm một quyển sách bị gấp góc, đang lẩm nhẩm học đối câu lệnh mà sư phó bắt phải thuộc
Đăng Dương
Cao sơn viễn thủy… / lẩm bẩm /
Đăng Dương
Tứ hải lưu quang… Mấy cái này để làm gì cơ chứ
Rồi cậu bực bội quăng sách xuống đất
Tiếng sột soạt vang lên sau bụi cây khiến Đăng Dương nhảy dựng. Một người bước ra, tay ôm một chồng sách, áo dài trắng thêu hoa văn tinh tế, mái tóc đen cột nhẹ sau lưng, ánh mắt sắc sảo như vừa vẽ bằng mực tàu
Pháp Kiều — thiếu công tử của dòng nhánh phủ Thái sư, hiện đang theo hầu học cùng Phong Hào trong cung. Y không định xen vào, nhưng quyển sách Đăng Dương ném trúng ngay chân mình
Pháp Kiều
Hoàng tử điện hạ có thói ném sách loạn xạ vậy sao
Đăng Dương
Ngươi là ai? Người trong hậu viện à
Pháp Kiều
Ta là người được lệnh vào cung hỗ trợ Hào công tử
Pháp Kiều
Tên là Pháp Kiều
Đăng Dương
Vậy ngươi là bạn hứa phò mã?
Pháp Kiều
Bạn thì chưa chắc
Pháp Kiều
nhưng là người hiểu ta hơn mấy kẻ chỉ biết gọi tên ta như một danh phận.
Câu nói ấy như chọc vào lòng tự ái của Đăng Dương, vốn từ nhỏ đã không chịu ai hơn mình về lời lẽ
Đăng Dương
Ngươi đang ám chỉ gì
Pháp Kiều
Ta nói thẳng. Hoàng tử điện hạ không cần ném sách
Pháp Kiều
người ta vẫn biết ngài là kiểu công tử rỗng lòng
Pháp Kiều
Học không xong, đọc không chịu
Pháp Kiều
làm gì ngoài việc làm vướng chân huynh trưởng
Cơn giận khiến Đăng Dương bật dậy, bước nhanh tới gần y. Nhưng khi vừa đối diện, y không sợ — trái lại, ánh mắt lại thẳng thắn đến mức khiến cậu dừng chân
Đăng Dương
Ngươi là ai mà dám nói vậy?
Pháp Kiều
Là người không mang họ hoàng tộc
Pháp Kiều
nên mới dám nói thật
Một lúc sau, Pháp Kiều cúi xuống, nhặt quyển sách Đăng Dương ném, phủi bụi trên bìa.
Pháp Kiều
Nếu ngài không cần sách này, cho ta mượn
Pháp Kiều
nhất, nó còn hữu dụng với người khác
Pháp Kiều
/ quay lưng rời đi /
Đăng Dương đứng sững giữa sân. Gió thoảng qua. Trên cây hoa quỳnh dại phía sau họ, một nụ hoa đơn độc vừa hé cánh – lặng lẽ, kiên cường, chẳng cần ai chăm
Comments