[ANHDUY] SAY: “Chậm Một Nhịp Tim”
4: Vết Hôn Ấy Đã Mờ
Tiếng píp chói tai vang vọng khắp nơi càng khiến lòng người bất an
Anh Quân_ bác sĩ nội trú khoa cấp cứu, từng học chung trường với em và trên em hai khoá
Mồ hôi anh rịn trên trán kéo vội khẩu trang xuống giọng có gấp gáp
Phạm Anh Quân
Có ca chuyển tuyến từ viện Xa Xa
Phạm Anh Quân
Xe đang tới khoảng ba phút nữa
Phạm Anh Quân
Bị trấn thương ngực kín
Phạm Anh Quân
Huyết áp sụt nghi có máu tụ màng tim
Hoàng Đức Duy
/lập tức đổi sắc/
Hoàng Đức Duy
Phòng mổ số hai sẵn sàng chưa?
Phạm Anh Quân
Người bên ta đang dọn
Hoàng Đức Duy
Anh gọi trực gây mê
Hoàng Đức Duy
Chuẩn bị nọi soi mở màng tim
Hoàng Đức Duy
Anh vào trước đi, hôm nay phụ em
Phạm Anh Quân
/gật đầu chạy đi/
Em khoác lấy chiếc áo blouse rồi tiếng bước chân cũng vội vã rời xa căn phòng làm việc
Nghe thì ngắn ngủi nhưng trong thế giới của em ba phút đủ để em cứu được một sinh mạng
Cũng từng đấy thời gian..
Nếu chậm một nhịp có thể cướp đi sự đoàn tụ của một gia đình
Căn phòng mổ số hai được bật sáng toàn bộ màn hình sinh hiệu chớp lên thông số ổn định
Ca mổ kéo dài sau vài giờ vừa chính thức hoàn tất, đèn báo hiệu cũng chuyển xanh khiến ai nấy đều nhẹ nhõm
Hoàng Đức Duy
/nhấc khẩu trang xuống/
Phạm Anh Quân
Nhanh hơn năm phút
Phạm Anh Quân
Tự phá vỡ kỉ lục của chính mình
Phạm Anh Quân
Bác sĩ Đức Duy có thể cho chút cảm nhận không?
Hoàng Đức Duy
Vẫn là nhờ có anh phụ mộ giúp em
Phạm Anh Quân
Vinh hạnh cho tôi thật đó
Hoàng Đức Duy
/cười bất lực/
Trên màn hình là camera trực tiếp tại lớp mẫu giáo của Đăng Anh
Hoàng Đức Duy
/mắt phủ một tầng sương/
Hoàng Đức Duy
Anh sẽ về kịp.. đúng không?
Đã ba ngày rồi.. kể từ khi anh đi
Không một tin tức không một dấu hiệu anh đã quay về
Hoàng Đức Duy
/nhìn bức ảnh chụp chung của cả hai trên bàn/
Hoàng Đức Duy
Đăng Anh hôm nay nó cười rất nhiều
Hoàng Đức Duy
Vẫn lí lắc chạy nhảy
Hoàng Đức Duy
Nó rất háo hức đừng làm con buồn nhé..
Ngả đầu ra sau đôi mắt em nhắm nghiền lại lòng đầy ngổn ngang
Bất giác một vật gì đó mát lạnh áp lên má khiến em giật mình
Trần Đăng Dương
/mỉm cười đặt chai nước xuống/
Trần Đăng Dương
Thấy em ngồi bất động hơn hai mươi phút
Trần Đăng Dương
Nên anh đã tự ý mở cửa bước vào
Hoàng Đức Duy
Cuộc họp trao đổi học thuật xong rồi ạ?
Đăng Dương_ trưởng khoa Cấp cứu đồng thời là vị giáo sư y khoa trẻ tuổi nhất trong nước
Trần Đăng Dương
Ừ, xong sớm hơn dự kiến
Trần Đăng Dương
Có nhắc tới em ở phần thảo luận
Trần Đăng Dương
Giáo sư người Thuỵ Sĩ vẫn nhớ bài tổng hợp em viết năm ngoái
Hoàng Đức Duy
/thản nhiên tiếp nhận thông tin/
Trần Đăng Dương
Vẫn là cái tên Hoàng Đức Duy quen thuộc
Trần Đăng Dương
Khiến mấy người trong hay ngoài nước đều phải nhớ đến
Hoàng Đức Duy
Đã lên đến chức giáo sư rồi
Hoàng Đức Duy
Vẫn không nghiêm túc nổi sao?
Trần Đăng Dương
Em cũng vậy.. không thay đổi..
Trần Đăng Dương
Vẫn cứng đầu.. như ông cụ non
Trần Đăng Dương
Và vẫn có thói quen nhìn xuống sàn khi mệt như hồi còn học ở giảng đường
Hoàng Đức Duy
/gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn/
Hoàng Đức Duy
Anh nhớ kỹ thật đấy
Trần Đăng Dương
Anh đã từng nghĩ
Trần Đăng Dương
Mình phải cố quên đi
Trần Đăng Dương
/nhìn em dịu dàng/
Trần Đăng Dương
Ba năm đi sau lưng một người trong cùng khu giảng đường
Trần Đăng Dương
Đủ để thuộc cả thói quen uống cà phê lẫn cách em ghi chú bài học
Giọng nói của Đăng Dương mang theo một tầng hoài niệm
Em nhỏ giọng như muốn né tránh
Hoàng Đức Duy
Chuyện cũng đã xảy ra lâu rồi..
Có những năm tháng tuổi trẻ..
Trần Đăng Dương
/nhìn em đầy mất mát/
Trước khi không khí kịp đông cứng bởi sự ngại ngùng…
Một y tá thở dốc lao tới đôi mắt hoảng hốt
Y Tá
Cấp cứu khẩn cấp là một bệnh nhân nam
Y Tá
Vết thương sâu ở vùng bụng và ngực
Y Tá
Nghi do vật sắc đâm hoặc ảnh hưởng nổ gần
Y Tá
/ánh mắt cầu cứu đỏ au/
Y Tá
Huyết áp sụt, mạch yếu, dấu hiệu mất máu cấp..
Em sững lại người run lên sau khi nghe tới bốn chữ..
Hoàng Đức Duy
“Ảnh hưởng nổ gần…”
Em không dám nghĩ dù là thoáng qua em cũng không dám
Hoàng Đức Duy
/tim đập loạn lên/
Trần Đăng Dương
Mau đưa vào phòng mổ số một
Trần Đăng Dương
Nối ống truyền máu chuẩn bị hồi sức cấp tốc
Hoàng Đức Duy
/toàn thân như rơi khỏi thực tại/
Trần Đăng Dương
/đặt tay lên vai em/
Trần Đăng Dương
Để anh mổ chính
Trần Đăng Dương
Em nên nghỉ một lát
Hoàng Đức Duy
/lao ra khỏi phòng/
Trần Đăng Dương
/giật mình chạy theo em/
Trần Đăng Dương
Tay em đang run không thể cầm dao được
Comments
ᕤ୧ෆ .̮ෆLuriA♪🎶♟️
mong t/g sẽ chăm viết bộ này ,vì bây giờ khó mà tìm được một bộ làm cho độc giả đọc mà không bị ngán hay là đại trà và cách suy nghĩ với tư duy viết truyện rất hay .Nên mong bộ này được biết đến nhiều hơn nữa .(cho t/g 1vote, 1like với 5sao cho t/g có động lực viết truyện không nản 🐑)
2025-06-12
1
CừuTiaChớp🐑🪽⚡️
sao đa số bộ truyện Đăng Dương là người đứng sau của Đức Duy và Quang Anh haaaa
2025-06-11
5
1994
Em biết k thể tự nhiên có vết thương từ “nổ”. Mọi thứ lquan tới nguy hiểm chính là cv của người em thương. K cần biết đó có phải k nhưng chỉ cần nghe đến đã k thể bình tĩnh.
2025-06-18
0