[Văn Khang X Đông Quan] Rung Động
chu đáo
tiếng mở cửa nhẹ,bước chân không phát ra tiếng động,đi đến chỗ em
Đông Quan
//dùng tay hất nhẹ cầm em lên//Đi thôi
Văn Khang (ki)
//giật mình// à vâng
Văn Khang (ki)
//đứng dậy//
Đông Quan
“ không giống như những người khác nhỉ”
những người khác khi anh làm vậy sẽ ngại đỏ mặt và nói không thành lời nhưng em không để lộ cảm xúc nào
Đông Quan
“nhìn cũng xinh trai đấy chứ”
Văn Khang đi trước một đoạn đủ để anh nhìn thấy
Đông Quan
//đưa điện thoại cho cậu// giữ dùm tôi
Văn Khang (ki)
“lạ”dạ//nhận lấy//
Đông Quan
//đi vào chỗ make up// đi theo tôi
Văn Khang (ki)
//mở nấp chai nước lọc,cẩn thận lau vành môi chai,đưa cho anh//
Văn Khang (ki)
//bước tới nơi dành cho trợ lí//
để giết thời gian em lấy điện thoại ra làm nốt phần việc
Do em làm việc chăm quá nên không biết anh luôn quan sát em qua gương
dáng vể chăm chỉ nhiệt huyết ấy làm cho anh càng thêm ấn tượng
nv phụ nữ
:phần make anh xong rồi ạ
Văn Khang (ki)
//ngước lên nhìn anh//
Đông Quan
//bước tới chỗ em// điện thoại
Văn Khang (ki)
//lấy điện thoại đưa cho anh// dạ đây
trong khi đợi anh chụp hình thì em quan sát anh
Văn Khang (ki)
“cũng đẹp trai nhở”
Văn Khang (ki)
dạ vâng//đi tới chỗ anh//
Dáng vẻ cao ráo đi trước theo sau là bé mèo ngơ
nv phụ nữ
:ê nhìn kìa hai người đó dễ thương quá vay
nv phụ nữ
:ê nói mới để ý cậu ta là thư kí mới hả
nv phụ nữ
:nhìn trẻ vậy thôi chứ nhỏ hơn anh Quan có 1 tủi à
Đông Quan
//mở cửa trước đi vào//
Văn Khang (ki)
//theo sau//
Đông Quan
//Ngồi xuống ghế// Khang này
Văn Khang (ki)
//ngồi xuống ghề của mình// dạ em nghe
Đông Quan
Tôi thấy cậu ít cười nhở
Văn Khang (ki)
//nhìn anh,cười khểnh// do không thể
Đông Quan
Tại sao lại không? “lí do nào?”
Đông Quan
em là bạn của Hữu Sơn
Đông Quan
vốn Hữu Sơn là người hoạt bát,nói nhiều hay cười nhưng cậu lại khác xa với thk Sơn thế
Văn Khang (ki)
mỗi số phận khác nhau
Đông Quan
“hửm? số phận khác nhau..”
Đông Quan
//kéo cổ tay cậu sát về phía mình//
Văn Khang (ki)
//giật mình// a
khoảng cách của hai người chỉ bằng 1gang tay.Không khí ngại ngừng bao trùm cả căn phòng
Văn Khang (ki)
//quay mặt qua chỗ khác,mặt hơi đỏ//“tình huống gì vậy nè”
Đông Quan
//từ từ nhẹ nhàng xoắn tay áo sơ mi của em//
tay em rung lên vì đau,em nhăn mặt chịu đựng
Văn Khang (ki)
ưm “ahh đau quá”
Đông Quan
//cười mỉa,dơ cánh tay em lên// em bị sao?
Văn Khang (ki)
//nhìn anh//
Đông Quan
lúc nãy tôi đã thấy rồi nhưng không hỏi.Văn Khang trả lời tôi
Văn Khang (ki)
a hả em không bị sao
Đông Quan
như thế này mà bảo không bị sao
Văn Khang (ki)
//cúi mặt// em nói thật mà
Đông Quan
ngồi im đó cho tôi//đứng dậy//
Văn Khang (ki)
//ngước lên nhìn anh//“ê sợ”//rung tay//
anh quay lại chỗ ngồi trên tay là hộp cứu thương
Đông Quan
//cầm tay cậu lên// không sát trung à?
Văn Khang (ki)
dạ em..em không
Đông Quan
sao?//lấy đồ sát trùng cho em//
Văn Khang (ki)
kh..không có th..thời gian//nhắm một mắt có chịu cơn đau//“dume đauuu”
anh nhẹ nhàng tiếp tục sát trùng vết thương
Đông Quan
em bị sao mà nhiều vết thương vậy?
Văn Khang (ki)
em..em không biết nữa//nhăn mặt//
Đông Quan
//vứt những bông sát trùng// ừm
Đông Quan
em chịu đau xíu nha//lấy đồ băng bó vết thương//
anh băng bó nhưng vết thương cho em,anh vừa băng vừa xót cho chàng trai này
Đông Quan
//tim khựng một nhịp//“cậu bé này đã trải qua những gì mà có thể chịu đựng như thế//
Văn Khang (ki)
//nhắm mắt cắn răng chịu đựng//“aaa đau quá rồii//
Đông Quan
//cất đổ cứu thương// xong rồi đó em
Văn Khang (ki)
//thả lỏng// em cảm ơn anh nhiều
Văn Khang (ki)
dạ//ngước nhìn anh//
em vừa thả tay áo vừa ngước nhìn anh
Đông Quan
à không gi “trời oi còn khong hieu nữa khen anh đii”
Văn Khang (ki)
“hiểu ý rồi” nhìn anh khó tính,ít nói mà chu đáo quá ha
Đông Quan
//cười tươi// anh mà
Đông Quan
//dìu em đứng lên// đi thôi
Văn Khang (ki)
dạ//giật mình//
Comments