Em Thích Chàng Biker |America X Vietnam|
có chút không hài lòng và nghi ngờ
Vietnam ngồi một mình trên khán đài xi măng. Gió chiều quẩn quanh, rơi xuống từng chiếc lá vàng. Cậu mặc áo hoodie rộng, mũ trùm kín đầu, mắt nhìn ra sân cỏ phủ bụi thời gian.
Một bóng cao to từ xa bước lại dáng đi chậm, hơi nặng nề vì xách theo hai ly nước mía to và túi bánh chiên.
CUBA.
Không hỏi, không gõ cửa – cứ đến là ngồi.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Vietnam, không hỏi lý do. Đặt đồ ăn xuống, đưa nước, rồi im lặng nhai bánh.
Vietnam cười nhẹ.
Cuba vẫn vậy – ít nói, hay giận, nhưng hiểu cậu nhất.
Cuba
//trầm giọng, không nhìn sang// Hôm qua ngồi sau xe thằng America hả?
Vietnam hơi khựng lại, rồi gật đầu.
Cuba không phản ứng. Chỉ cắn thêm miếng bánh, nhai chậm hơn.
Cuba
//Giọng bình thản, nhưng nghe rõ sự cảnh báo// Nó cười cười vậy chứ mấy tay biker dễ lạc tay lái. Nhớ giữ mình.
Vietnam không trả lời. Cậu biết đó không phải ghen, không phải cấm cản. Chỉ là quan tâm. Rất... Cuba.
Philippines kéo cả nhóm đi karaoke bar có nhạc sống. Vietnam ngồi sát cửa sổ, Cuba cạnh bên, America đối diện. Ánh đèn vàng ấm áp, nhạc nhẹ vang lên từ sân khấu.
America mặc sơ mi đen, tóc chải gọn, không còn mang vẻ bụi bặm biker. Nhưng ánh mắt vẫn nghịch ngợm khi nhìn sang phía Vietnam.
Philippines
Lên hát đi! Cặp đôi mới của tụi mình nè!//cười lớn//
Cuba cau mày.
Vietnam nhìn lơ đãng ra cửa sổ. Nhưng má hơi đỏ lên.
America cười, đứng dậy đi thẳng lên sân khấu.
Bản nhạc acoustic vang lên. Giọng hát trầm, không quá hay, nhưng ấm. Lời bài hát nói về một người không giỏi thể hiện, chỉ biết chạy theo người mình thích, mong được chậm lại... một chút, để người đó nhìn thấy.
Cuba nhìn Vietnam.
Vietnam không nói gì – nhưng tay vẫn siết lấy ly nước.
Cuba
//nhỏ giọng, không trách móc//
Cậu có vẻ thích tên đó thật rồi.
Vietnam
//mím môi,Gật đầu//
Vietnam ra trước. Đứng dưới tán cây. Gió đêm phất qua mùi hương của hoa sữa tháng cuối năm. Cuba đi sau, tay đút túi, im lặng.
America bước tới.
Không cười. Không pha trò. Chỉ đứng cạnh Vietnam. Gật đầu nhẹ với Cuba – một cái gật gù thành thật.
Cuba nhìn cả hai.
Rồi gật đầu lại – không cười, không nói.
Sau đó rảo bước đi trước, để lại hai người dưới ánh đèn vàng vỡ nát qua tán lá.
Comments