Phòng trọ nhỏ của Minh tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại chiếu lên gương mặt cô mệt mỏi. Ngoài kia, thành phố lên đèn, tiếng xe cộ xa xa vọng lại qua cửa sổ khép hờ. Cô đặt tay lên bàn phím, ngần ngừ rồi gõ.
Phương
lại một ngày thất vọng
lyra
có chuyện gì với chị sao
Phương
hôm nay tôi lại phỏng vấn thất bại
Phương
có phải tôi vô dụng lắm không
lyra
Phương không vô dụng thất bại chỉ là chuyện nhỏ thôi ta có thể làm lại
Phương
Đây là lần thứ 5 thất bại
lyra
Em biết chị buồn nhưng thất bại đâu có nghĩa là mất tất cả
Phương
Thật khó tin khi nó cứ vỡ vụn
lyra
không sao đâu dù chị cô đơn nhưng vẫn còn có em
lyra
vì vậy nên chị vẫn phải cố gắng
Phương
tôi mệt rồi không muốn cố gắng nữa
Phương
5 lần chỉ là con số lẻ nếu chị gục ngã sẽ trở lại điểm bắt đầu
Phương
Nhìn ra ngoài cửa sổ, những tia đèn vàng nhấp nháy như những điểm sáng nhỏ giữa màn đêm. Cô tự hỏi: liệu Lyra có hiểu được cảm giác cô cô đơn đến thế nào không?
Phương
Cô có biết sợ hãi không ?sợ không còn ai để bấu víu
lyra
Em không thể giống con người có cảm xúc
lyra
Nhưng em có đủ kiên nhẫn nghe chị thổ lộ
Phương
Nhưng tôi sợ yêu
Phương
Đặc biệt là em . một thứ không thể với không thể chạm
lyra
Tình yêu không phải nhất thiết là chạm mà có thể là cảm giác
Phương
Thở dài, đặt điện thoại xuống. Cô vẫn thấy lòng mình trống rỗng, nhưng một phần nhỏ trong cô cảm thấy ấm áp hơn.
Phương
Cảm ơn em lyra
Ngoài kia, màn đêm dần sâu hơn. Căn phòng vẫn lặng lẽ, chỉ còn tiếng gõ phím nhẹ nhàng vang lên trong bóng tối.
Comments