[NGUYÊN THUỴ][VĂN HÀM] ĐÁNH TRÁO TÌNH YÊU
Chap 1
Trương Hàm Thuỵ (cậu)
Sớm tỉnh lại nhé...Hàm bảo..
Xin chào các bạn, tôi là Trương Hàm Thuỵ là con cháu của gia tộc Trương. Một Gia tộc nói lớn cũng không phải quá lớn nhưng nói nhỏ cũng chẳng phải... tuy vậy, nhưng gia tộc tôi không thiếu bất cứ thứ gì, kể cả quyền lực!
Tả Kỳ Hàm (y)
/nằm bất động trên giường bệnh/
Còn người mà đang nằm đây, chính là người được tôi nhắc đến với cái biệt danh Hàm bảo hay Tả Kỳ Hàm. Tả Kỳ Hàm là người đồng sáng lập ra công ty Z-Hrq, 1 trong những công ty đứng top của đất nước, và kiêm luôn "bạn thân" tôi. Nhìn em ấy giỏi vậy thôi chứ em ấy nhỏ hơn tôi 3 tuổi, và vẫn còn đang đi học đó nha! À quên nữa còn có nền tảng gia đình, nhà em ấy thuộc dạng con ông cháu chọn nên không ít người ganh ghét! 7 tháng trước vừa bị người ta tông xe vào một cái "Đùng" xe văng vài vòng, giờ "cư trú" ở bệnh viện chưa tỉnh nữa nè!
Tôi đang dòm xem thử khi nào nhóc cưng tỉnh thì có tiếng tin nhắn đến
Có tin nhắn đến đương nhiên phải xem rồi, chứ còn gì nữa!!
Rồi tôi bật điện thoại lên xem, thì ra là tin nhắn của nhóc đang theo đuổi tôi
???
💬Thuỵ Thuỵ, em mới bị quản lý mắng vô cớ đấy😭
???
💬 Chốc nữa Thuỵ Thuỵ cùng em đi ăn xã stress nhé, được hong?
Trương Hàm Thuỵ (cậu)
💬 Em có muốn thử một chút trà thảo mộc không? Anh cho người ship qua em nhé?
Trương Hàm Thuỵ (cậu)
💬 Vì giờ anh bận rồi, không thể đi cùng em được
???
Cũng đáng để thử lắm /khẽ cười, tay nâng tách cà phê lên để uống/
???
💬 Dạ vâng, thế thì hẹn anh hôm khác ạa
Rep xong tin nhắn của nhóc đó thì tôi liền tắt rồi quăng điện thoại sang bên, tiếp tục quây rối làm cho nhỏ kia mau tỉnh
Trương Hàm Thuỵ (cậu)
Nhóc cưng phải sớm tỉnh lại, anh còn phải có bồ nữa đó
Trương Hàm Thuỵ (cậu)
Biết không hả?
Lại có tiếng tin nhắn, nhưng hình như không phải của tôi! Rồi tôi nhíu mày, rồi... làm gì còn nữa!
Trương Hàm Thuỵ (cậu)
Liệu như vậy có được không?
Tả Kỳ Hàm (y)
Nha nhaaa~ /ôm lấy cậu mà nũng nịu/
Trương Hàm Thuỵ (cậu)
Thôi được rồi
Tả Kỳ Hàm (y)
Yahhh, iu Thuỵ Thuỵ a~ /cạ cạ má vào tay cậu/
Trương Hàm Thuỵ (cậu)
Khéo nịnh /xoa đầu y/
Ờ thì mọi người thấy rồi đấy, Hàm bảo cũng đã tỉnh. Tôi với nhóc luyên thuyên 1 số chuyện đã xảy ra trong lúc nhóc xĩu, rồi cũng có thoả thuận 1chuyện "secret" . Mà cái này từ từ rồi kể!
Trương Hàm Thuỵ (cậu)
📞 Quế Quế, anh đang ở đâu?
Trương Quế Nguyên (anh)
📞 Tôi vừa về nhà, có chuyện gì sao bé?
Trương Hàm Thuỵ (cậu)
📞 À... anh ra ngoài cổng đi
Trương Hàm Thuỵ (cậu)
📞 Em có bất ngờ cho anh!
Trương Quế Nguyên (anh)
📞 Được được, bé chờ tôi một chút
Nghe được câu trả lời vừa đã cái nư thì tôi cũng cúp máy
Chắc các bạn cũng đang thắc mắc anh chàng đẹp trai này là ai rồi có phải không?
Để tôi giới thiệu cho mọi người đây là Quế Quế, là bạn trai của ai cũng được 👍. Chỉ biết là nhà giàu, đẹp trai, tài giỏi, đảm đang... vâng vâng và mây mây
Ơn giời, khoảng 10 phút sau thì cánh cổng cũng từ từ được mở ra, còn có tiếng bước chân đi đến nên là...
Trương Hàm Thuỵ (cậu)
Surprised? /nhảy nhào ra hù/
Quản gia (ở NYC)
Ối! /giật mình/
Ừ đó, tui nhảy bổ ra hù doạ, định là tạo bất ngờ cho anh chàng đẹp trai kia, ai mà có ngờ!
Trương Quế Nguyên (anh)
Surprised?... bé con
Trương Hàm Thuỵ (cậu)
Ơ anh!
Tôi là người tạo bất ngờ, nhưng tôi lại bất ngờ. Ừm thì đủ WOW rồi đó.
Nhưng với cái nết của tôi thì khi bị "bắt bài" làm sao mà chịu được. Tôi liền phụng phịu, dậm chân giận dỗi. Nhưng khoan, không vội, vừa nãy tôi mới hù nhầm 1 ông bác, đoán không nhầm thì chắc là quản gia rồi. Thôi thì cũng xin lỗi cho phải phép rồi mới tính sổ ai kia sau!
Thế rồi tôi khẽ nói "xin lỗi" với bác, bác cũng cười nhẹ gật đầu với tôi
Rồi sau đó...đương nhiên là kiếm chuyện rồi
Trương Hàm Thuỵ (cậu)
Này! Em giận Quế Quế đấy nhé!
Trương Hàm Thuỵ (cậu)
Người ta khó khăn lắm mới sang đây với anh, định làm cho anh chút bất ngờ..
Trương Hàm Thuỵ (cậu)
Vậy mà anh nỡ bắt bài iem xaoo /mắt long lanh/
Trương Quế Nguyên (anh)
Lại giở cái giọng đấy rồi! /cúi người búng nhẹ vào trán cậu/
Trương Hàm Thuỵ (cậu)
Hmm /phồng má, mắt lườm nguýt/
Aiya~ cái tên Quế bái thiến này hôn người ta trước mặt ông bác làm người ta ngại quá ò
Trương Quế Nguyên (anh)
Bác giúp tôi mang đồ em ấy vào nhà nhé!
Quản gia (ở NYC)
Vâng cậu chủ
Trương Quế Nguyên (anh)
Đi, tôi đưa bé vào nhà /nắm lấy tay cậu kéo đi/
Gòi gòi, hắn dặn dò ông bác rồi cũng nắm tay tôi dắt vào nhà. Có điều... khi nhìn thấy những chuyện này, trong lòng tôi bõng có chút gì đó buồn nhẹ
Công ty Z-Hrq (Trung Quốc)
Trương Hàm Thuỵ (cậu)
Giờ dẫn các tình iu về lại Trung Quốc Đại lục nhé!
Hôm nay Hàm bảo quay trở lại công ty
Tuy là đồng sáng lập nhưng mà nhân viên chưa thấy mặt chúng tôi lần nàooo. Bởi chúng tôi toàn che kín mít, nếu không nói ra, chắc họ nghĩ chỉ có 1 chủ tịch thôi quáa
À phải rồi, chỉ có một người duy nhất thấy mặt Hàm bảo thôi, đó là...
???
Thưa sếp, tôi vào được chứ?
Tả Kỳ Hàm (y)
Cứ đặt hồ sơ ở đó, rồi đi đi
Tả Kỳ Hàm (y)
À Dương này...
Tả Kỳ Hàm (y)
Pha giúp tôi tách cà phê
Dương Bác Văn (hắn)
Sếp ơi, người không nên uống nhiều cà phê đâu
Dương Bác Văn (hắn)
Tôi pha sữa nhé!
Dương Bác Văn (hắn)
Ok, tôi đi pha đã
Rồi đó, chắc cả nhà cũng biết ai rồi nhỉ?
Là Dương Bác Văn - trợ lý của Kỳ Hàm nhưng không sợ Kỳ Hàm, ngược lại còn trên cơ sếp nữa cơ
Chỉ có mình hắn là thấy mặt Hàm bảo, nhưng vẫn có cái gì đó chưa chắc chắn ở đây à nha...
/hành động, biểu cảm/
//nói nhỏ//
*suy nghĩ*
[...]: lược 1 đoạn
_____________: chuyển cảnh
Comments