AllSieun | Su Ho X Si Eun | Caro Mio
Bảo vệ cậu khỏi chính mình (2/3)
Sau ngày hôm ấy Sieun dần quen với sự hiện diện của Suho, anh không phải kiểu thương hại cậu, không khuyên nhủ sáo rỗng cũng chẳng hứng thú với tiền bạc hay địa vị
Cậu cũng đã thử "khiêu khích" anh, đôi khi là một lời nói sắt bén hay những cái chạm tay cố tình. Nhưng Suho chỉ cho qua, nhiều khi anh đáp lại những lời nói như dao ấy
Si eun
Cậu không thấy bản thân đang ăn bám thanh danh của bố mẹ tôi à, việc của cậu cũng chẳng có gì khó mà cậu vẫn mặt dày nhận số tiền cao ngất nhỉ? /Khiêu khích/
Sau lời nói cay nhiệt đó Sieun chỉ đang cố gắng làm ai đó tức giận để cậu cảm thấy được sự tồn tại nhỏ nhoi của bản thân cậu trong cuộc đời bơ vơ này
Suho không tức giận, anh chỉ nhẹ nhàng đáp
Su ho
Cậu muốn ai đó giận cậu để cậu cảm thấy bản thân đang tồn tại đúng không? Tôi sẽ không chiều theo cậu chơi trò đó đâu
Anh tiến tới xoa loạn xạ trên đầu Sieun mặc cho cậu cố gắng đẩy ra. Sau cái xoa đầu ấy khiến tóc cậu rối mù, trong càng khiến cậu như một chú thỏ con đang bị bắt nạt
Si eun
Ư..tránh ra /Nhăn mặt đẩy anh ra/
Có vẻ dù cố che dấu thì Sieun cũng không thể phủ nhận rằng cậu đang dần phụ thuộc vào Suho. Mỗi khi cơn panic attack tái phát, điều đầu tiên Sieun tìm đến, gọi tìm là Suho. Còn Suho anh bối rối trước đôi mắt ấy
Đôi mắt như vì sao lạc giữa trời đêm rực rỡ, long lanh và thuần khiết, nó khiến người ta chẳng thể rời ánh nhìn. Họ sẽ bị cuốn sâu vào trong đôi mắt quá đỗi trong trẻo ấy. Nhưng đôi mắt ấy lại không phát ra tia sáng nào, một khoảng lặng vô tận, một hố sâu trống rỗng không đáy. Như thể phía sau lớp vỏ dịu dàng kia là một tâm hồn đã mỏi mệt, đã thôi mơ ước. Vẻ đẹp ấy không ồn ào, nó khiến người ta nhớ mãi chỉ bằng một cái nhìn
Thời gian cứ trôi qua êm đềm như thế, Suho chỉ ước mọi việc cứ như thế. Nhưng điều ước lại không thành sự thật khi bỗng một ngày nọ Sieun biến mất. Cậu nhắn cho Suho một lời nhắn trước khi biến khỏi nhà và điện thoại tắt nguồn
Si eun
"Suho à, tôi xin lỗi"
Si eun
"Tôi mệt quá.., tôi không muốn sống nữa"
Si eun
"Cảm ơn cậu vì thời gian qua..."
Cậu để lại cho Suho ba dòng tin nhắn và biến mất
Suho như phát điên lên, anh tìm kiếm mọi ngóc ngách mà cậu từng tới, anh đã chạy qua ba trạm tàu, 2 cửa hàng tiện lợi và cả nơi góc sân thượng trường mà cậu thường lui tới hút thuốc trong chiều tà
Đã có lúc Suho từng hỏi vì sao cậu hay hút thuốc và uống bia vào thời điểm ấy, Sieun ngồi lặng người trên phần gạch nhô lên của sân thượng, cậu không rời mắt khỏi bầu trời ánh chiều tà vàng cam xen chút hồng phấn chiếu rọi vào cậu. Sieun chỉ nhẹ giọng bảo "Vì đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy mình trống rỗng nhất.”
Cậu ngập ngừng một chút, như đang lựa lời, rồi tiếp tục
"Chiều tà luôn mang lại cảm giác lưng chừng… không còn là ban ngày, nhưng cũng chưa hẳn là đêm. Giống như tôi vậy. Không biết mình đang ở đâu, không biết mình đang là gì. Thuốc lá giúp tôi lấp đi khoảng trống đó một chút. Dù biết nó chẳng tốt lành gì.”
Su ho
| Cậu đang ở đâu vậy Sieun |
Anh vẫn chạy dù bị gió quất vào mặt, trên tay anh là mẩu giấy nhỏ được dúi vội vào tay anh của người làm tại nhà Sieun. "Cậu chủ đã từng nhắc...nếu một ngày cậu c.h.ế.t đi, thì cậu muốn ở một chỗ có nước, để cậu cảm thấy như bản thân vẫn trôi được.."
Và rồi, ở cuối con đường dẫn đến khu hồ vắng, giữa làn mưa bụi mờ tịt...anh đã thấy cậu
Trên đống cỏ xanh mướt, đầy sức sống nhờ cơn mưa thì có một bóng hình nhỏ đang nằm co ro ở đấy, bên rìa bờ hồ. Tay cậu nắm chặt lọ thuốc đã rỗng bên tay, cả cơ thể tím bầm vì lạnh
Suho quỳ xuống, đôi bàn tay đã run rẩy từ lúc nào. Anh chạm vào thân thể đã lạnh ngắt ấy
Mọi người đoán xem ẻm còn sống không nhé 😉
Nếu không thì kết thúc ở phần 3 là hợp lý còn không thì sẽ tới phần 5
Nếu tui không sửa thì mọi người hiểu rồi nha...
Comments
@cawt210
sốp ơi quay xe đi sốp😭💔
2025-05-28
2
Huynwookiee
Sao đã chết rồi 💔
2025-05-28
1
@Zehal_
Chưa biết trước được đâu bà 😋
2025-05-28
0