[Hieugav] Không Phải Ghét,Chỉ Là Chưa Thích
chap 4: Đau
Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày Hiếu rời đi.
An không khóc nữa, ít nhất là trước mặt người khác. Nhưng chẳng ai không thấy được ánh mắt cậu lúc nhìn ra cửa sổ xa xăm, như đang chờ một điều gì đó không thể gọi tên.
Phạm Bảo Khang(Hurrykng)
Ê An, bớt đần cái mặt coi, vô đá banh kìa!
Hoàng Đức Duy(Captain)
THiếu nhập hả? Vía còn nặng ghê!//trêu An//
Lê Quang Hùng (phone)
//lườm Khang,Duy// Hai ông nội, đừng có chọc nó nữa. Nó buồn thiệt đó
An bật cười nhẹ, không trả lời. Cậu bước ra sân, đá qua đá lại vài quả cho có. Nhưng trái bóng không làm cậu vui như ngày xưa nữa. Không có Hiếu chạy vụt lên tranh bóng, không ai hét “của Hiếu!” từ phía sau, không có tiếng cười quen thuộc…
An ngồi trên ban công ôm cái áo của Hiếu
Phạm Anh Quân
Ngồi đây chi trời lạnh lắm //xoa đầu em+ ngồi cạnh em//
Đặng Thành An(Negav)
Không sao đau anh…em quen rồi//buồn//
Phạm Anh Quân
Quen buồn hả ? //nhìn em//
Phạm Anh Quân
Anh không hiểu hết cảm giác của em…
Phạm Anh Quân
nhưng anh biết, hồi bằng tuổi em, nếu mất đi người mà ngày nào cũng thấy, anh cũng sẽ không chịu nổi.
Đặng Thành An(Negav)
Em đâu có mất Hiếu… Chỉ là… như biến mất thôi.
Phạm Anh Quân
Hiếu không nói lời tạm biệt. Nhưng có lẽ vì cậu ấy không đủ thời gian. Người lớn đôi khi ích kỷ, đưa ra quyết định nhanh, mà không nghĩ tới cảm xúc của tụi em.
Đặng Thành An(Negav)
Em sợ lắm…
Đặng Thành An(Negav)
sợ một ngày tỉnh dậy quên mất giọng Hiếu, cách cậu ấy cười, cách cậu ấy giả vờ mạnh mẽ dù nhỏ hơn
Đặng Thành An(Negav)
Em sợ mình sống tiếp mà không có gì giữ lại được Hiếu.
Đặng Thành An(Negav)
Em sợ mình sống tiếp mà không có gì giữ lại được Hiếu.
Phạm Anh Quân
Em không cần cố quên
Phạm Anh Quân
Nhưng cũng đừng lấy việc nhớ cậu ấy làm lý do để tự nhốt mình.
Phạm Anh Quân
Cậu ấy sẽ không vui nếu thấy em sống kiểu này đâu.
Đặng Thành An(Negav)
Anh nghĩ Hiếu còn nhớ em không?//nhìn Quân//
Phạm Anh Quân
//mỉm cười//có những người không cần phải nhớ…vì họ chưa từng quên.
Ở một nơi khác,Dương đang ngồi trên bàn học,viết thư tay gửi anh.
Trần Đăng Dương
Anh Hiếu à, An vẫn ổn
Trần Đăng Dương
Bạn ấy mạnh mẽ lắm, không khóc đâu
Trần Đăng Dương
Em sẽ thay anh canh chừng bạn ấy
Trần Đăng Dương
Mau khỏe lại đi, cả tụi em đang đợi.
Lá thư gấp lại đc bỏ vào hộp gỗ,cùng nhiều lá thư khác chưa được gửi
An ngủ thiếp đi trên bàn, tay vẫn cầm chiếc áo khoác ngày xưa Hiếu để quên.
Trong giấc mơ, có ai đó khẽ gọi tên cậu…
Bi (tác giả)
Chúc mn ngủ ngon (nếu gần h ngủ)
Comments