[Tokyo Revengers]Khi Cơn Mưa Đi Qua
Chap 2
Tiếng trống vang lên bắt đầu tiết học đầu tiên
Giáo viên bước vào lớp và trả bài kiểm tra,lúc nhận bài người thì than vãn vì điểm số thấp,người được điểm cao thì tự mãn
Còn em thì mặt không cảm xúc nhìn vào bài của mình
Em luôn là người đạt điểm cao nhất lớp nên khi thấy số điểm thì em chẳng quan tâm mà chỉ nhét bài vào cặp
Naoko Yurin
"Cũng chả có gì đáng ngạc nhiên"
Tiết học trôi qua một cách nhầm chán
Em đứng dậy ra ngoài đợi cô.Áo đã khô bớt,chỉ còn hơi dính ở lưng
Vừa ra tới cửa,một bàn tay thình lình chặn ở trước ngực em,em liếc mắt sang cạnh
Lại là đám con Lili phiền phức
Một đứa khoanh tay lại,dựa vào khung cửa cùng với nụ cười châm chọc
Phía sau nó là Nika và Neko,cùng kiểu cười nửa miệng
Em im lặng,né sang bên.Bọn nó cũng bước theo,chắn đường lần nữa
Lili
Tao hỏi không trả lời à?
Neko
Thôi nào Lili chắc có khi nó bị nước chảy vào tai rồi không nghe mày nói gì đâu*cười cợt*
Không chịu được em ngước lên nói
Naoko Yurin
Đi ra chỗ khác cho tao đi
Lili
Mày đang ra lệnh cho ai vậy hả con chó!/giơ tay lên định tát em/
Ngay lúc bàn tay đó sắp sửa chạm vào em,đúng lúc Yena đi vào ngăn được
Nghe thấy giọng cô nó mới khựng lại,nó lướt qua em với vẻ mặt tức giận thì thầm nói
Lili
Coi như mày may!'trừng mắt'
Nói xong câu đó,nó đi qua đụng mạnh vào vai em như một lời cảnh cáo,2 đứa kia thấy vậy cũng đi theo
Căn tin lúc này đông người,ồn áo như thường ngày
Em và cô không nói gì.Sau khi lấy đồ ăn xong,2 người đi đến chiếc bàn trống
2 người ngồi xuống đối diện nhau.Cô tiện tay đưa em hộp sữa,em bật ra uống hút một ngụm.Cổ họng vẫn còn lạnh từ vụ dội nước hồi sáng
Naoko Yena
Mấy đứa hồi nãy là sao vậy?
Naoko Yena
Lúc đó chị thấy con nhỏ tóc hồng đó định giơ tay đánh em đấy
Naoko Yurin
À,cũng không có gì đâu ạ'cười ngượng'
Naoko Yurin
Chị không cần để ý đâu,mâu thuẫn một chút thôi
Naoko Yurin
Không sao đâu,thật mà
Cô vốn định hỏi thêm nhưng cũng thôi.Nhưng ánh mắt cô vẫn đặt trên người em-yên lặng,sắc như dao
Bren ngoài cửa kính,nắng vẫn rọi xuống sân trường.Nhưng trong lòng em,chỉ còn lại cái lạnh tê rát thấm từ da vào xương,cảm giác nặng như đá đang đè lên lồng ngực
Comments