[CapRhy] Khi Ông Trùm Gục Ngã
Mày là ai?
__________________________
Rhy biết rõ – cơ thể này gầy yếu, làn da trắng hơn, ngón tay thon dài như của nghệ sĩ. Cảm giác khác biệt hoàn toàn với cơ thể rắn chắc, chai sạn vì súng đạn trước kia.
Một y tá bước vào, mừng rỡ:
Y tá
Bệnh nhân Quang Anh tỉnh rồi! Trời đất ơi, tưởng em không qua khỏi!
Rhy (ông trùm)
"Quang Anh?
Mình là… Rhy. Ông trùm RHY⚡.
Không thể nào…"
Nhưng Rhy không phản ứng. Hắn nhíu mày, rồi vội che giấu.
Rhy (ông trùm)
Tôi… tôi không nhớ gì cả.
Sáng hôm sau – Phòng bệnh 507
Một nhóm sinh viên nhạc viện ùa vào, mang theo tiếng cười, trái cây, hoa, sữa – và cả cảm xúc chân thành.
Thanh Tùng
Quang Anh ơi, mày tỉnh rồi hả?
Một cậu bạn mũm mĩm hét lên.
Thành An
Trời đất ơi, nhìn nó như hồn ma. Quang Anh, mày có nhớ tụi tao không? Tao là An nè!
Một người khác đứng hơi xa, ánh mắt bình thản, dáng người cao, vai rộng. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Rhy – người đang nằm trên giường, trong thân xác của một “Quang Anh” mà hắn chưa từng biết đến.
Người ấy cười, nửa miệng:
Hoàng Đức Duy
Đức Duy. Nhưng tụi nó gọi tao là Cap.
Cái tên ấy không có trong danh sách thù địch, không trong danh sách đồng minh.
Chỉ là… tại sao khi nhìn hắn, trái tim Rhy lại khẽ rung?
Sau Khi mọi người đã về hết
Ánh nắng yếu ớt chiếu lên khung kính. Hắn không biết vì sao bản thân lại có cơ hội sống lại.
Nhưng hắn biết một điều chắc chắn:
Rhy (ông trùm)
“Nếu số phận cho tao sống lại… thì lần này, tao sẽ không để mất tất cả như trước.”
Tiếng đàn piano vang nhẹ trong đầu. Giai điệu xa lạ nhưng… tay hắn lại vô thức gõ theo tiết tấu.
Rhy (ông trùm)
“Tao chưa bao giờ học đàn.”
“Cơ thể này… biết nhạc.”
Ba ngày trôi qua kể từ khi hắn tỉnh dậy. Ba ngày giả vờ là một sinh viên tên Quang Anh. Ba ngày sống giữa những người bạn mới, mang những cái tên như bước ra từ thế giới khác: An – Negav, Pháp Kiều, Hiếu, và Cap – người khiến trái tim hắn khó hiểu nhất.
Ngày thứ 4 – Nhạc viện TP.HCM
“Quang Anh” xuất hiện trở lại với mái tóc rối nhẹ, quầng mắt mờ mờ do mấy đêm không ngủ.
Hắn ghét việc này. Ghét phải mặc áo sơ mi trắng, quần vải thẳng nếp, đi giữa hành lang chật ních tiếng cười.
Hắn quen tiếng súng, mùi khói thuốc và máu. Không phải tiếng đàn, hay giọng giảng viên quát tháo sinh viên không bắt được nốt cao.
> Nhưng Rhy chưa bao giờ là kẻ trốn chạy khỏi môi trường lạ.
Hắn là kẻ kiểm soát mọi địa bàn mà hắn bước vào.
Thành An
Ê Quang Anh! Ngồi đây!
An, cậu bạn nhỏ người nhưng năng lượng không nhỏ, vẫy tay như loạn.
Rhy bước tới, gật nhẹ. Hắn học được cách cười mỉm – không lộ răng, không biểu cảm quá nhiều – đủ giữ khoảng cách mà không đáng nghi.
Pháp Kiều
Mày ăn gì không? Hôm nay tao có bánh bông lan trứng muối nè!
Kiều chìa ra cái hộp nhỏ.
Hắn nhìn cái bánh, nhớ lại lần cuối cùng hắn ăn trước mặt Blake là gì. À, là một gói bánh quy khô, hồi hai đứa còn ngủ ở tầng hầm năm 13 tuổi.
Rhy (ông trùm)
Cảm ơn… Kiều.
Pháp Kiều
Trời đất ơi, mày nhớ tên tao rồi! Tụi bay nghe chưaaaa, nó nhớ tên tao trướcccc!
Kiều hét lên, làm cả bàn cười ầm lên.
Chỉ có Cap vẫn im lặng, ánh mắt lướt qua hắn vài lần. Lạnh, sâu, nhưng cũng… có gì đó đang nứt
Tối cùng ngày – Ký túc xá Quang Anh
Rhy ngồi trước gương, tháo kính, nhìn vào mắt mình. Không – là mắt của Quang Anh, nhưng giờ đã là Rhy trong đó.
Rhy (ông trùm)
Tao phải biết thằng này là ai.
Tại sao lại là nó?
Vì sao tao lại rơi vào đúng cơ thể của nó?
Laptop bật sáng. Một folder tên "PROJECT RHYDER" hiện ra.
Cậu nhóc Quang Anh có nghệ danh là Rhyder – trùng hợp đến lạ.
> “Lại là DG House, Rhyder…” – câu cửa miệng vang lên trong video cũ.
Rhy nhíu mày. MV “Chịu cách mình nói thua” của Quang Anh hiện ra, với giai điệu bắt tai và… cái thần thái nhẹ nhàng, tự ti, nhưng không rời rạc.
Rhy (ông trùm)
Một nghệ sĩ tầm trung. Có tí fan. Đang crush một thằng tên Duy…
Bấm tiếp, hắn thấy hình Cap trong gallery. Rhy thoáng sững.
Comments