Trời vẫn mưa. Mưa nhẹ nhưng dai dẳng, như lòng người không yên.Trước cánh cửa phòng bệnh 206, Rhyder đứng lặng.Tay cậu cầm điện thoại, nhưng không còn mở clip nữa. Màn hình đen, phản chiếu khuôn mặt đờ đẫn, hoang mang.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Mình… đã đến đây rồi.Chỉ cần mở cửa thôi… là có thể gặp cậu ấy. Nhưng…
Cậu giơ tay, định gõ… nhưng lại rụt về. Tay run nhẹ.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
“Nhỡ cậu ấy không muốn gặp mình thì sao…?”
Qua lớp kính… là Captain, vẫn yếu ớt nằm trên giường. Tim Rhyder như nghẹn lại.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tại sao… lại là ánh mắt ấy… Ánh mắt khiến mình không thể tha thứ cho chính mình…
Hoàng Đức Duy (Captain)
“…Rhyder…”
Atus đứng dậy, bước ra ngoài mua thuốc còn Hieuthuhai ngồi lặng cạnh giường, tay khuấy cháo nguội.
Cửa mở Atus từ trong bước ra, đối mặt với Rhyder.
Bùi Anh Tú ( Atus)
Cậu còn định gặp cậu ấy à?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Tôi… chỉ muốn… xem cậu ấy thế nào.
Atus nhìn thẳng vào mắt Rhyder, không một tia mềm lòng.
Bùi Anh Tú ( Atus)
Captain không cần một người luôn khiến cậu ấy đau đớn.
T
U
A
N
H
A
Captain quay đầu về phía cửa kính ánh mắt họ chạm nhau.Tim cả hai như nghẹn lại.Không lời nào được nói… nhưng cả thế giới như ngừng lại trong tích tắc.
Hoàng Đức Duy (Captain)
…Là cậu…ấy
Hoàng Đức Duy (Captain)
RHYDER
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Xin lỗi… muộn quá rồi phải không?
🏫 Trường học
Cơn gió lạnh lùa qua hành lang.Mưa vẫn chưa dứt.Tiếng giày học sinh vang vọng trong sân trường giờ ra chơi.
Học sinh A
“Là thằng đó đấy… Đánh người đến nhập viện luôn…”
Học sinh B
“Nghe nói sắp bị đình chỉ…”
Rhyder lặng lẽ bước đi, không đáp trả.Những ánh mắt, những lời thì thầm như gai nhọn đâm vào tim.
Tối hôm đó trong căn phòng trống.Rhyder ngồi trên giường, ôm gối. Không bật đèn.Trên bàn học là một khung ảnh cũ . Hình hai người đang cười dưới sân trường năm ngoái.
Comments