Truyện Ngắn Bách Hợp Nhiều Thể Loại
#5 IT ( còn nữa)
[Cảnh: Phòng thực hành lập trình – 21:45, đèn vẫn còn sáng, sinh viên đã về hết. Cô – nữ sinh IT năm hai – đang gõ lạch cạch vào máy. Nàng – trợ giảng mới – đứng sau lưng từ lúc nào không hay.]
Trình Du
(giọng nhẹ nhàng nhưng đầy nội lực): còn đứng đây giờ này ? lập trình có quyến rũ đến mức khiến em quên mất thời gian rồi à ?
An Nhiên
(không quay lại, môi nhếch cười ): không phải code quyến rũ đâu... mà là người đứng sau lưng em kìa
Trình Du
( thoáng khựng lại, khẽ cười ): miệng dẻo thật đấy. Mấy bạn nam trong lớp còn chưa dám nhìn thẳng tôi quá 5 giây....vậy mà em ?
An Nhiên
( đứng dậy, bước một bước đến gần nàng ): tại họ không đủ tự tin thôi.
An Nhiên
còn em...em nhìn chị ngay từ lần đầu chị bước vào lớp. Áo sơ mi trắng, tóc cột cao, ánh mắt sắc hơn cả compiler khi bắt lỗi cú pháp.
Trình Du
lấy ví dụ lập trình để tán tỉnh trợ giảng.Em định đốt tim tôi bằng cách đó à ?
An Nhiên
(rướn người, thì thầm bên tai nàng): nếu được quyền chọn biến mà em muốn khai báo suốt đời.. thì chắc chắn đó là biến yêu_chị
Trình Du
( đỏ mặt, lùi một bước, giọng khẽ run): này... em đang phá luật đấy. Trợ giảng không được...thân thiết với sinh viên.
An Nhiên
(nhếch môi, tay chống tường chặn lối thoát ): như em đâu phải sinh viên bình thường.
An Nhiên
Em là "mối nguy hiểm" mà chị đáng ra phải phòng tránh... nhưng lại chẳng thể rời mắt
Trình Du
(mắt dáng vào đôi môi cô, giọng nhỏ lại ): chị biết điều đó...ngay từ ngày đầu em nháy mắt với chị trong sờ hướng dẫn...
An Nhiên
Chị biết không có những dòng code em biết cả đêm nhưng không chạy được
An Nhiên
nhưng chỉ cần một tin nhắn tự chị:" Em cố lên nhé ! " ,là em biết fix bug được hết
Trình Du
( mất long lanh): chị... cũng mâu thuẫn lắm vừa... muốn em đừng lắng sâu...lại vừa mong mỏi buổi tối đều có ai đó nhắn :" Chị ơi em nhớ chị mất rồi...".
An Nhiên
(nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc nàng, tay còn lại vòng ra sau lưng nàng kéo sát vào người mình ): Vậy thì tối nay... để em nhắn trực tiếp, khỏi cần qua tin nhắn nữa...
Trình Du
( thì thầm ): Em...dám hôn chị ngay trong phòng lab à ?
An Nhiên
(ghé môi sát hơn, chạm nhẹ vào môi nàng): Code có thể lỗi... nhưng cảm xúc thì không sai. Em yêu chị, ngay từ dòng đầu tiên.
Đôi lời tác giả: DÂN IT K KHÔ KHAN ĐÂU NHA MN
Comments