[Bách Chu] Vợ Ngốc Của Chu Tổng
Chương 5
Bách Hân Dư hôn nhẹ một cái lên má nàng, sau đó nhìn nàng
Bách Hân Dư - cô
Vợ khỏe chưa ạ?
Chu Di Hân yêu chiều mà nhéo má của cô một cái, sau đó đáp
Chu Di Hân - nàng
Em khỏe rồi
Bách Hân Dư nghe thế thì mừng lắm, vui vẻ ra mặt luôn, tựa như một chú Cún nhỏ mong chờ được khen
Chu Di Hân - nàng
*Hôn nhẹ lên trán cô*
Bách Hân Dư - cô
"Sao vợ cứ hôn hôn mãi thế..."
Thấy Bách Hân Dư vẫn im cho mình tùy ý, Chu Di Hân liền biết bản thân không cần "chú ý quá nhiều"
Chu Di Hân - nàng
Dư Dư, giờ về với em được không?
Bách Hân Dư - cô
*Gật đầu* được ạ
Chu Di Hân nghe cô đồng ý... nàng liền dắt Tiểu Bạch phiên bản năm tuổi này xuống dưới
Chu Di Hân - nàng
Ba, mẹ, con đưa Dư Dư về chăm sóc
Sở Hoàng Thiên và Bách Ngôn Khanh vui vẻ, nhìn bàn tay của cô nắm chặt lấy tay nàng, hai người liền muốn trêu
Bách Ngôn Khanh - mẹ cô
Con bé bạc tình này, có vợ rồi thì không cần mama nữa?
Bách Hân Dư nghe tuy không hiểu lắm, nhưng cũng không biết nói thế nào, nên nhe răng cười
Chu Di Hân - nàng
"Trời ơi dễ thương quá..."
Sở Hoàng Thiên ôm Bách Ngôn Khanh vào lòng trước ánh nhìn của Tiểu Bạch và Chu Di Hân
Sở Hoàng Thiên
Thôi không trêu con bé, Di Hân
Sở Hoàng Thiên nhìn nàng, ông nở một nụ cười hiền từ
Sở Hoàng Thiên
Con cứ việc chăm sóc Tiểu Bạch, còn chuyện của Chu Linh cứ giao cho ba
Khi vào xe, Chu Di Hân để cô ngồi ghế phụ, mặc cho cô líu lo bên tai, kể về những chuyện mà papa mama đã nói cho cô nghe
Chu Di Hân - nàng
"Dẹp Chu thị qua một bên đi, dù gì bà ta cũng sẽ không để nó sụp đổ."
Người nàng quan tâm hiện tại là Bách Hân Dư, Chu thị, nàng cũng sẽ giành lại, dù gì đó cũng là tâm huyết của ba mẹ nàng
Nhưng Bách Hân Dư là quan trọng nhất, không thứ gì có thể thay thế cô, chính vì đã mất cô một lần... nàng càng trân quý, càng chú ý đến cô hơn
Chu Di Hân - nàng
"Dư Dư đâu kén ăn, sao lại gầy như vậy?"
Chu Di Hân thấy cô... rõ ràng không kén ăn lắm, nhưng tại sao lại gầy như thế này...
Chu Di Hân - nàng
"Phải vỗ béo chị ấy chút..."
Gầy quá ôm không đã, vả lại Chu Di Hân còn xót nữa, phải làm cách nào đó để dụ cô ăn nhiều chút
Chu Di Hân đưa Bách Hân Dư đến siêu thị, nàng đẩy xe theo phía sau cô
Bách Hân Dư - cô
"Sữa này là sữa gì vậy ta..."
Bách Hân Dư lục trong ký ức, nhưng không nhớ rõ đó là loại sữa gì, nên cô liền đặt vào chỗ cũ
Chu Di Hân thấy thế liền có chút tò mò nhìn cô
Chu Di Hân - nàng
Dư Dư không muốn uống loại này sao?
Bách Hân Dư gật gật đầu, rồi cô lại lắc đầu
Bách Hân Dư - cô
Dư Dư hông nhớ mình từng gặp qua, nên không biết có ngon không
Chu Di Hân - nàng
"Lúc nhỏ chị ấy đáng yêu thế này sao?"
Lớn lên Bách Hân Dư có chút lạnh lùng, nên Chu Di Hân không nghĩ tới cô lại đáng yêu đến mức này
Chu Di Hân - nàng
Chị mua uống thử đi, lỡ nó ngon thì sao?
Bách Hân Dư - cô
*Lắc đầu* nếu uống hông được, bỏ thì phí lắm ạ
Chu Di Hân bật cười xoa đầu cô, đáng yêu cỡ này mà
Chu Di Hân - nàng
Chị cứ lấy đi, chị uống không được thì em uống, không lãng phí chút nào
Bách Hân Dư - cô
Vợ cũng thích uống sữa ạ?
Chu Di Hân - nàng
Em rất thích
Và thích nhất thì chính là sữa mà Bách Hân Dư tặng cho nàng sữa cô tặng thì nàng đều uống sạch sành sanh
Comments
HMY_hyjl
thấy dợ cưng dợ chiều cái chiếm tiện nghi của dợ z đó hã
2025-06-01
2
RᗩIN ᶻʸˣ.
Đúng thật là cái gì mất đi rồi thì bản thân chúng ta mới biết trân trọng...
2025-05-31
7
HMY_hyjl
chớt ròi, lỡ hỉu theo nghĩa kia ròi... /Blackmoon/
2025-06-01
3