[Duonghung][Domicmasterd]Bao Nuôi.
KẺ Ở SAU CÁNH CỬA BAR
Ánh đèn neon đỏ rực rọi lên mái tóc bồng bềnh của Quang Hùng. Em đẩy cửa bước vào Bar M78 – nơi giới thượng lưu hay lui tới, và cũng là nơi Trần Nhậm sở hữu phần lớn cổ phần.
Tiếng nhạc dập dồn, mùi rượu mạnh quyện với nước hoa đắt tiền. Nhưng tất cả như tan biến khi Hùng bước vào – cả bar như chững lại vài giây.
NV nhiều vai - nam
Thiên thần tới rồi kìa...
Trần Nhậm – 32 tuổi, mặc sơ mi đen cài hờ hai nút, đang ngồi ở ghế cao quầy bar, nhấc mắt lên khi thấy bóng dáng quen thuộc tiến lại gần. Hắn khẽ nhếch môi, nhấc tay ra hiệu.
Trần Nhậm
Lâu rồi mới thấy bé cưng chịu ghé.
Trần Nhậm
Chắc nhớ rượu của anh chứ không phải anh đâu.
Trần Nhậm rót một ly Macallan 18, đẩy sang trước mặt em.
Trần Nhậm
Còn mùi của hắn trên người em đó, bé.
Quang Hùng
Anh giỏi... Nhưng anh không dơ như hắn.
Nhậm bật cười khẽ, nhưng đôi mắt lại không giấu được cơn ghen đang sôi lên.
Trần Nhậm
Hắn có vợ. Còn anh thì có em – nguyên vẹn, khi tỉnh, khi say, khi khóc, cả lúc em nằm trên anh mà rên tên người khác.
Quang Hùng
Dừng đi, Nhậm..//mím môi//
Trần Nhậm nắm tay Hùng, kéo em lại gần, chóp mũi gần như chạm môi.
Trần Nhậm
Anh không quan tâm em là của ai trước đó. Từ khoảnh khắc em bước vào quán bar này tối nay, em là của anh.
Và ngay khoảnh khắc ấy – Đăng Dương đứng bên ngoài xe, nhìn vào qua lớp kính tối màu, mắt hắn tối sầm.
Tay hắn siết chặt vô lăng.
Gã bạn thân... và bé cưng hắn bao nuôi.
Hắn bước ra khỏi xe, đẩy cửa bar…
Cửa bar bật mở. Không khí lạnh tràn vào giữa những tiếng nhạc gào rú.
Đăng Dương bước vào, trong bộ vest đen lịch lãm, sắc lạnh như chủ nợ của tử thần.
Không ai dám nhìn lâu – vì ai cũng biết đây là chủ tịch tập đoàn DP, người có thể hô mưa gọi gió, khiến một quán bar đổi chủ trong vòng một cuộc điện thoại.
Chỉ ngồi xuống sofa VIP giữa bar, tay giơ lên gọi bartender.
Đăng Dương
Gọi những con hot nhất ở đây ra cho tôi.// Hắn nói, lạnh như băng.
Chưa đầy hai phút sau, ba cô gái sexy bốc lửa bước tới, váy ngắn tới đùi, mắt đẫm mascara, mùi nước hoa nồng đến mức át cả mùi rượu.
Dương không nói thêm câu nào.
Hắn cười nhếch mép, như thể cố tình diễn vai trai độc thân hư hỏng – ngay trước mắt người bao nuôi em suốt hai năm trời.
Từng ánh nhìn hắn cố tình không trao cho em.
Chỉ rướn người lên... và hôn Nhậm.
Nụ hôn sâu, nóng và dài như muốn thiêu rụi hết những kỷ niệm với người đàn ông phía kia.
Em hôn như chưa từng biết đau.
Hắn không hỏi gì, chỉ siết lấy eo em, để tay mình lướt từ cằm xuống ngực, rồi trượt sâu hơn như một lời tuyên bố: “Thằng đó bỏ rơi em – thì anh nhặt.”
Trần Nhậm
Đi với anh.// thì thầm vào tai em.//
Cũng không chờ Dương lên tiếng.
Em đứng dậy, nắm tay Nhậm, đi thẳng vào phòng VIP tầng trên.
Cánh cửa khép lại – tiếng khóa bật lên.
Ở phía ngoài, Đăng Dương cứng họng, môi tím lại vì siết quá chặt.
Đăng Dương
“Em đang ở trong tay thằng bạn thân tao.”
Comments