Mấy thằng sĩ với tự luyến có điểm chung là: cái tôi to hơn cái não. Lúc nào cũng tưởng mình ngầu, mình đúng, mình là tiêu chuẩn của thiên hạ, trong khi người khác nhìn vào chỉ thấy ồn ào và rỗng. Năng lực thì không bao nhiêu nhưng sĩ diện thì vô hạn. Góp ý là tự ái, phản biện là nhảy dựng, sai thì không bao giờ nhận — vì trong đầu chúng nó, mình sinh ra đã hoàn hảo. Nói thẳng: không ai ghét, chỉ là không ai nể.
2026-01-25
0
🚪 cái cửa say✌️
Có mấy người sống trên đời mà cứ tưởng mình là trung tâm vũ trụ. Mở miệng ra là “anh”, “tao”, “tôi” giỏi nhất, đúng nhất, hay nhất, còn thiên hạ xung quanh chắc chỉ sinh ra để làm nền cho họ tỏa sáng. Soi gương chưa đủ hay sao mà lúc nào cũng cần người khác phải công nhận, phải vỗ tay, phải ngước nhìn? Cái kiểu tự luyến này buồn cười ở chỗ: càng khoe thì càng lộ ra bên trong rỗng tuếch. Nói đạo lý thì hay lắm, nhưng đụng chuyện là biến mất nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Tưởng mình thượng đẳng, hóa ra chỉ là cái tôi phình to che mất não. Mà khổ nỗi, mấy người này lại rất thích lên giọng dạy đời. Dạy trong khi bản thân làm chưa xong, sống chưa tới, nhân cách thì vẫn đang… loading. Người khác góp ý thì bảo ghen tị, chỉ ra sai thì bảo xúc phạm. Đúng là đụng vào cái tôi là y như đạp phải mìn. Nói chung, gặp kiểu người này tốt nhất là đứng xa cho đời bớt mệt. Vì tranh luận với người tự luyến cũng giống như nói chuyện với gương: chỉ thấy họ phản chiếu lại chính họ, chứ chẳng bao giờ thấy mình sai.Mấy thằng sĩ với tự luyến có điểm chung là: cái tôi to hơn cái não. Lúc nào cũng tưởng mình ngầu, mình đúng, mình là tiêu chuẩn của thiên hạ, trong khi người khác nhìn vào chỉ thấy ồn ào và rỗng. Năng lực thì không bao nhiêu nhưng sĩ diện thì vô hạn. Góp ý là tự ái, phản biện là nhảy dựng, sai thì không bao giờ nhận — vì trong đầu chúng nó, mình sinh ra đã hoàn hảo. Nói thẳng: không ai ghét, chỉ là không ai nể.
Comments
i love #auh_tuwh
cười đái mẹ ra giường
2025-07-06
533
🚪 cái cửa say✌️
Mấy thằng sĩ với tự luyến có điểm chung là: cái tôi to hơn cái não. Lúc nào cũng tưởng mình ngầu, mình đúng, mình là tiêu chuẩn của thiên hạ, trong khi người khác nhìn vào chỉ thấy ồn ào và rỗng.
Năng lực thì không bao nhiêu nhưng sĩ diện thì vô hạn. Góp ý là tự ái, phản biện là nhảy dựng, sai thì không bao giờ nhận — vì trong đầu chúng nó, mình sinh ra đã hoàn hảo.
Nói thẳng: không ai ghét, chỉ là không ai nể.
2026-01-25
0
🚪 cái cửa say✌️
Có mấy người sống trên đời mà cứ tưởng mình là trung tâm vũ trụ. Mở miệng ra là “anh”, “tao”, “tôi” giỏi nhất, đúng nhất, hay nhất, còn thiên hạ xung quanh chắc chỉ sinh ra để làm nền cho họ tỏa sáng. Soi gương chưa đủ hay sao mà lúc nào cũng cần người khác phải công nhận, phải vỗ tay, phải ngước nhìn?
Cái kiểu tự luyến này buồn cười ở chỗ: càng khoe thì càng lộ ra bên trong rỗng tuếch. Nói đạo lý thì hay lắm, nhưng đụng chuyện là biến mất nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Tưởng mình thượng đẳng, hóa ra chỉ là cái tôi phình to che mất não.
Mà khổ nỗi, mấy người này lại rất thích lên giọng dạy đời. Dạy trong khi bản thân làm chưa xong, sống chưa tới, nhân cách thì vẫn đang… loading. Người khác góp ý thì bảo ghen tị, chỉ ra sai thì bảo xúc phạm. Đúng là đụng vào cái tôi là y như đạp phải mìn.
Nói chung, gặp kiểu người này tốt nhất là đứng xa cho đời bớt mệt. Vì tranh luận với người tự luyến cũng giống như nói chuyện với gương: chỉ thấy họ phản chiếu lại chính họ, chứ chẳng bao giờ thấy mình sai.Mấy thằng sĩ với tự luyến có điểm chung là: cái tôi to hơn cái não. Lúc nào cũng tưởng mình ngầu, mình đúng, mình là tiêu chuẩn của thiên hạ, trong khi người khác nhìn vào chỉ thấy ồn ào và rỗng.
Năng lực thì không bao nhiêu nhưng sĩ diện thì vô hạn. Góp ý là tự ái, phản biện là nhảy dựng, sai thì không bao giờ nhận — vì trong đầu chúng nó, mình sinh ra đã hoàn hảo.
Nói thẳng: không ai ghét, chỉ là không ai nể.
2026-01-25
2