• AllVietnam | Nơi Bình Yên Tìm Đến...?
• Episode 2 : Vô Sắc
Socialist Republic of Vietnam
[ Ưm-... ưm... ] _// mơ màng tỉnh dậy //
Không có ánh sáng. Không có sắc màu. Không gì cả ngoài một màu đen sẫm bao trùm mọi thứ. Tựa như tôi vừa rơi vào vực sâu không đáy, không biết đâu là lối thoát.
Mi mắt vừa động đậy đã cảm thấy nhức nhối. Đầu thì nặng trịch, cơ thể chẳng còn chút sức lực, nhưng cảm giác rõ nhất lại chính là... Tôi không thể nhìn thấy gì.
Tôi mở mắt. Ít nhất tôi nghĩ mình đã mở mắt. Nhưng mọi thứ trước mặt vẫn chỉ là một màn đêm vô hình không thể nào xuyên qua.
Cảm giác này khiến ngực tôi thắt lại. Tôi không dám nói gì. Tôi sợ, nếu lên tiếng, mọi thứ sẽ càng trở nên thật hơn.
Tôi cắn môi, cố thở đều. Cho tới khi...
Tiếng cửa mở ra bất ngờ. Có tiếng bước chân vội vã vang lên, mỗi nhịp như đạp thẳng vào ngực tôi. Mùi nước mưa và gió lạnh ùa vào cùng một giọng nói quen thuộc :
? ? ?
V-Vietnam!! Em tỉnh rồi-..!!??
... Là giọng của anh trai tôi - VietMinh.
Socialist Republic of Vietnam
...? _// hơi sững lại //
Tôi thoáng sững người, cổ họng nghẹn ứ nhưng vẫn cố cất tiếng :
Socialist Republic of Vietnam
Anh... VietMinh..?
Vừa dứt lời, tôi đã cảm nhận được cánh tay siết chặt mình, mạnh đến mức làm tôi đau... Nhưng lại khiến tôi thấy mình còn tồn tại. Anh ấy đang run - tôi biết.
VietMinh • Việt Nam Độc Lập Đồng Minh
Em làm anh sợ chết đi được... Em hôn mê mấy ngày liền, bác sĩ bảo em vẫn chưa tỉnh... Anh tưởng...
Tôi khẽ lắc đầu. Hơi thở anh phả vào cổ tôi, gấp gáp và ướt nước. Mùi mưa trên áo, mùi quen thuộc của người thân - tất cả khiến tôi chỉ muốn òa khóc.
Socialist Republic of Vietnam
Anh ơi... _// bấu chặt lấy tay áo anh //
Socialist Republic of Vietnam
Mắt em đau lắm-... Sao em không nhìn thấy gì-...? _// nghiêng đầu //
Socialist Republic of Vietnam
Anh ơi... Sao em không nhìn thấy gì?... Sao xung quanh em... Chỉ toàn là bóng tối-?
Tôi hỏi, bằng giọng run run của một đứa trẻ lạc mất đường về nhà. Tôi biết rõ mình đang nói gì. Tôi chỉ... Không muốn tin đó là sự thật.
Không có lời nào phát ra trong suốt vài giây - chỉ có tiếng thở nặng nề. Tôi không nhìn thấy gương mặt anh... Nhưng tôi biết, nước mắt đang rơi.
VietMinh • Việt Nam Độc Lập Đồng Minh
// ghì chặt cậu hơn rồi thì thầm //_ [ Em chỉ mệt thôi, chắc là do tác dụng thuốc... Rồi sẽ ổn.. ]
Socialist Republic of Vietnam
// cười khẽ //
Tôi cười - bằng một nụ cười mỏng như tơ, mỏng đến mức ngỡ như chỉ cần thở mạnh cũng tan biến.
Socialist Republic of Vietnam
" Anh... Anh đang nói dối. " _// chùng xuống //
Tôi không nhìn thấy - nhưng tôi cảm nhận được. Vì đó là anh tôi. Cũng là tôi... Đã biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
Lúc ấy, tôi không biết... Nhưng anh biết.
" Tình trạng tổn thương mắt nghiêm trọng. Hai giác mạc rách hoàn toàn, dây thần kinh thị giác bị tổn thương không thể phục hồi. Ngoài ra, trên cơ thể nạn nhân có nhiều dấu vết cho thấy em ấy đã bị xâm hại và bạo hành thể chất nặng... Tinh thần cũng cần được điều trị lâu dài. "
" Chúng tôi rất tiếc... Nhưng đôi mắt ấy có lẽ sẽ không thể nhìn thấy ánh sáng nữa... "
Anh tôi đứng chết lặng ở hành lang khi nghe những lời đó.
Anh đã luôn là người mạnh mẽ, là chỗ dựa tinh thần của tôi... Nhưng hôm ấy, tôi nghe y tá nói rằng... Anh đã khóc, khóc như một đứa trẻ bị tước đi cả thế giới.
Và giờ đây, anh đang ngồi cạnh tôi, cố mỉm cười, cố vờ rằng mọi thứ vẫn sẽ ổn... Nhưng tay anh lạnh toát. Tôi biết rõ.
Socialist Republic of Vietnam
Vậy... Giờ em sẽ không bao giờ thấy lại được nữa đúng không, anh? _// mỉm cười gặng hỏi //
Tôi hỏi nhẹ như không. Như thể tôi đang nói về chuyện thời tiết.
Và lúc đó - anh tôi bật khóc.
Không còn cố gắng kìm nén, không còn giấu giếm. Anh vùi mặt vào vai tôi, giọng nức nghẹn như vỡ vụn thành từng mảnh :
VietMinh • Việt Nam Độc Lập Đồng Minh
[ Xin lỗi em... Xin lỗi em... ] _// cả người run lên //
VietMinh • Việt Nam Độc Lập Đồng Minh
[ Anh xin lỗi... Vietnam, anh xin lỗi em..!! ] _// thều thào //
VietMinh • Việt Nam Độc Lập Đồng Minh
[ Anh đã-... Không thể bảo vệ em..! ]
VietMinh • Việt Nam Độc Lập Đồng Minh
[ Anh không có ở đó... Anh không biết... Anh đáng ra phải đến đón em... Anh biết em trực nhật muộn mà... Anh đã- ] _// nói đến đây giọng anh bỗng nghẹn lại //
Tôi cảm thấy áo bệnh nhân nơi vai mình dần ướt lạnh vì nước mắt của anh. Mỗi lời anh nói như cứa sâu vào tim tôi, vào chính nơi vốn dĩ đã rách toạc...
VietMinh • Việt Nam Độc Lập Đồng Minh
[ Em đau như vậy... Mà anh không biết gì cả... Anh bất lực.. Anh- ]
Tôi đưa tay chạm nhẹ lên má anh, lặng lẽ lau nước mắt cho người mà tôi vẫn luôn tin là mạnh mẽ nhất.
Socialist Republic of Vietnam
[ Em không trách anh đâu... ] _// thì thầm //
Socialist Republic of Vietnam
[ Em chỉ... Sợ thôi... Vì... Em không còn thấy gì nữa... Nhưng em nghe được tiếng anh... Em còn cảm nhận được... ]
Tôi nói, bản thân cũng không biết rằng mình đang khóc hay cười.
Nhưng tôi biết, giữa bóng tối bủa vây, ít nhất... Tôi vẫn không cô đơn.
Comments