[JsolNicky] Mùa Hạ Ngược Gió
Chương 5
Mây xám kéo xuống tận hiên nhà, khiến sân vườn cũng tối hẳn đi.
Sơn thì ngồi dựa lưng vào cột gỗ, mắt nhìn đăm đăm ra cánh đồng phía xa cái nơi mà hôm qua cậu thấy Hào đi với một đứa con gái.
Không hiểu sao cả người cậu cứ rần rần khó chịu sao sao ấy.
Cứ như ai đó đổ một ly nước mưa lạnh ngắt vào lòng ngực khiến tim cậu thắt lại từng đợt.
Thái Sơn
Nhưng mà là cười với một đứa khác không phải cười với mình.
Thái Sơn
Mắt nó sáng như kim cương,mặt nó vui lắm..như lúc đi với mình.
Thái Sơn
Vậy thì mình là gì?
Thái Sơn
Chỉ là một người bạn tạm mùa hè ???
Thái Sơn
Còn tụi nó là bạn thật ngoài đời hả gì..
Thái Sơn
Tự nhiên thấy muốn biến mất luôn cho rồi// bĩu môi //
Ngoại
Mưa cũng không làm dịu được mặt con hả,có chuyện gì?
Thái Sơn
u-ủa..ngoại hả..con đâu có gì đâu ngoại.
Ngoại
Không gì mà mặt cau có vậy?
Thái Sơn
ngoại..Hào với con bé tóc hai bên giống shi du ka đó là gì của nhau vậy?
Ngoại nhìn cháu chằm chằm,một bên tay vẫn đang cầm chổi quét rác.
Thái Sơn
ờ..con tò mò thôi
Ngoại
Hồi nhỏ tụi nó hay chơi chung với học chung lớp luôn đó
Ngoại
Mẹ nó với má nhỏ đó thân nhau lắm
Ngoại
Tính gả luôn cũng không chừng.
Sơn nghe xong lạnh sống lưng.
Không hiểu sao cổ họng đắng nghét.
Gió mưa từ ngoài tạt vào mặt không lạnh bằng cảm giác trong lòng bây giờ.
Tối đó,Hào lại không tới.
Sơn mở điện thoại,màn hình chờ vẫn là hình mặc định.
Chỉ có dòng ghi chú cũ mà cậu gõ từ mấy hôm trước.
“Ổi nó đem hôm qua hơi chua nhưng bữa nay lại thấy ngon"
Cậu nhìn dòng chữ đó bỗng bất giác bật cười.
Ngày hôm sau trời tạnh sớm.
Mặt đất còn loang lổ vệt nước mưa cũ.
Sơn đang ngồi gọt trái cóc thì nghe tiếng cổng ken két mở.
Tay ôm một bịch gì đó,tóc rối nhẹ..áo có vệt bùn như mới té đâu đó.
Phong Hào
Má tao kêu đi đưa trứng cho bác Ba,đang chạy thì tao trượt chân.
Phong Hào
Nè,tao ghé ngang đây luôn.
Phong Hào
Cóc nè,ngâm muối ớt ngon lắm!
Sơn nhìn cái bịch trong tay Hào,rồi liếc sang đĩa cóc mình đang gọt.
Thái Sơn
Tao cũng đang gọt cóc nè..
Phong Hào
Hai người ăn mới vui.
Muốn hỏi “Bữa qua đi với ai?”
Muốn hỏi “Mày có thích nhỏ tóc tết đó không?”
Nhưng cuối cùng chỉ khẽ nhíu mày rồi quay mặt đi.
Thái Sơn
Vô ăn lẹ rồi biến.
Thái Sơn
Mày làm bếp tao ướt hết rồi kìa.
Phong Hào
Biến thì biến,nhưng ăn trước đãaa
Thái Sơn
*Nó cười vậy hoài..*
Thái Sơn
*Biết mình mệt không?*
Thái Sơn
*Biết mình bực không*
Thái Sơn
*Không biết mình buồn luôn sao..*
Thái Sơn
"Nó không biết thì cũng đúng..Tại mình có nói gì đâu."
Hào kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Tay khui bịch cóc,vừa hít hà vừa chấm đũa,miệng nhai rộp rộp.
Phong Hào
Cay quá..cay muốn xỉu luôn á
Hào phồng má,nhăn mặt,rồi..cười toe
Hai má đỏ ửng,phồng phồng như con sóc ăn vụng,mắt lim dim tận hưởng vị chua lẫn mặn.
Vì cái gì cũng tự nhiên quá.
Vì nụ cười đó chưa bao giờ dành riêng cho mình.
Vì sao mình bực mà nó không biết?
Hào vẫn tiếp tục ăn,vừa nhăn vừa ráng.
Nè,mày ăn thử đi,cay dữ lắm á!
Sơn không ăn,chỉ rót ly nước rồi đẩy về phía nó.
Phong Hào
Ê, chiều nay mày rảnh không?
Thái Sơn
Chi? // nhíu mày //
Phong Hào
Mang theo phần cóc còn lại, hai đứa ngồi đó ăn tiếp.
Do cậu đang bận nhìn đôi má kia.
Vì mấy miếng cóc cay, Hào ăn mà mặt đỏ bừng.
Hai bên má căng lên mỗi lần nhai, môi dính chút muối ớt
Cả người nom như phát sáng giữa cái bếp chiều lặng thinh.
Thái Sơn
Ra thì ra,nhớ mang khăn giấy theo.
Thái Sơn
Nhìn mày ăn mà cóc dính từ miệng lên má,tao thấy chướng mắt.
Phong Hào
Thì kệ tao chớ..
Thái Sơn
Không kệ được..mắt tao nhìn hoài,mệt.
Phong Hào
Ý là..nhìn hoài?
Thái Sơn
Ý-ý là đừng để tao phải nhìn..
Khóe môi cậu khẽ cong lên..nhưng Hào không thấy.
Nhưng nếu có thấy chắc cũng sẽ cười ngố thêm lần nữa,và má lại đỏ thêm chút nữa.
Sơn biết mình vẫn còn bực..nhưng vì cái mặt kia..nên đành chịu thua.
Comments
ô vờ linh tinh quá rùi đấy cái coăn mèl này 😡👊
2025-07-09
2
vợ cóc chồng an ౨ৎ
shi du ka ông cố ơi 🤗🙏🏻
2025-07-04
1
cuadonho
nhìn vợ em chứ ai
2025-07-04
1