Như mọi năm, cứ đến mùa hè (tháng 6) là ông Hoàng lại tổ chức tiệc sinh nhật lớn cho con trai cả nhà mình.
Các gia tộc khác như: Lê gia, Trần gia, Bùi gia,... Và nhiều hoàng tộc lớn mạnh đều được mời dự tiệc thăng tuổi của cậu con trai lớn nhà Hoàng...Trừ hoàng tộc nhà Nguyễn--gia tộc thấp kém đến nỗi còn không được lưu danh hay mật thiếp quan trọng để đáng được nhắc tới, khiến ông Hoàng cũng không chú ý nhiều mà lướt qua danh sách tên của gia tộc này.
----------
Duy từ trong nhà đi ra, trên tay là một đĩa thịt sống.
Đi đến chỗ của "Tiểu Hổ", cẩn thận đặt trước mặt nó.
Con hổ như đói ăn vụng, túng làm càn, lao vào miếng mồi ngon mà liên tục cắn xé.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Xoa đầu nó// Ăn nhiều vào cho mau lớn. Tí nữa tao dắt mày ra ngoài chơi.
Nói xong, Duy đứng dậy, rảo bước rời đi.
----------
Khi tổ chức sinh nhật xong, vì nuôi nó được gần một năm trời nên nghĩ hổ con của mình ngoan ngoãn, nghe lời, cậu Hoàng nhà ta đã sẵn sàng tháo xích cho con hổ chạy rông ra ngoài...
Ngờ đâu, vừa chạy ra tới cổng lớn, con hổ liền lao đến một đứa trẻ cầm kẹo bông trên tay
Nó gầm lên một tiếng, giây sau đã ngoạm hết thanh kẹo vào mồm mà ngấu nghiến.
Đứa trẻ cũng sợ hãi mà ngã nhoài ra nền đất bẩn thỉu, bật khóc đáng thương.
Cậu Hoàng mới hớt hải chạy đến, mang theo dây xích gông cổ con hổ dữ.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hộc...hộc..
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Má... Một tí nữa thôi là chết người rồi...
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Mày mà cắn nó coi như tối nay lại thêm món thịt hổ để ăn..
Ông bà Hoàng tuy chiều con nhưng cũng rất nghiêm khắc, con hổ mà cắn người là thể nào cũng mang nó ra chặt cụt, chẳng còn miếng xương nào nguyên vẹn.
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
...
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Nhìn//
Lúc này mới để ý, đứa trẻ kia nín khóc hẳn, tròn mắt nhìn thằng Duy, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.
Nó thì chẳng nhận ra, chỉ nghĩ là đứa trẻ kia đang bắt đền mình cây kẹo.
Thế là nó móc trong túi ra vài tờ tiền đưa cho đứa trẻ:
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Nè! Cầm lấy!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Đền bù cho cây kẹo!
???
...
???
Anh ơi...
???
Anh ngầu quá ạ!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Hả?
Giờ nhìn lại mới thấy, dáng đứa trẻ nhỏ nhắn, chắc ngang ngang so với con "rắn độc" nhà Duy, mặt nó lấm lem hết cả, quần áo thì rách rưới, trông chẳng đâu vào đâu.
???
Vừa nãy ý, trông anh như anh hùng vậy, con hổ to thế mà đã bị xích lại rồi.
Đứa trẻ tấm tắc khen ngợi, thằng Duy thì nở mũi, mở cờ trong bụng.
Nhưng rồi nó cũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Mày cầm rồi lượn đi!
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
//Định đóng cổng//
???
Ơ anh ơi, mai em đến có được không?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Làm gì?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Muốn bị nó vồ nữa hay sao?
???
Dạ không ạ...
???
Anh dạy em võ như vừa nãy anh làm được không?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Whattt??
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Mày mang dây xích ra móc cổ nó vô thôi mà?
???
Không.. Em thấy anh còn bước gì đó nữa mà...
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Bước gì là bước gì?
Hoàng Đức Duy (Captain Boy)
Bóp d.ái nó hay sao?
???
Đâu ạ.. Anh còn--
RẦM*
???
Ơ?
???
Anh ơiii?
Duy chẳng muốn nhiều lời với thằng nhóc nữa, trực tiếp đóng cổng rồi nhanh chân vào nhà.
Comments
Trammdapzaii😇
Ôi,duy ơi a bậy thì vừa vừa thôi chứ☺️
2025-06-12
2