Mẫu truyện nhỏ lấy từ cốt truyện trong "Gặp Lại Tây Du" đã được thêm mắm,dậm muối,trộm đường,các thứ.
Chap này lấy từ phần "Xích mài mòn"
___
Tạ Tất An,chuyện hối hận nhất trong đời chính là hại ch.ết huynh đệ của mình.
Mạnh Bà
Nếu muốn chấm dứt khổ,việc nhanh nhất là uống bát canh Mạnh Bà và quên đi mọi chuyện đã qua
Bạch Vô Thường
Vậy Mạnh Bà còn ở đây chờ ai?
Mạnh Bà
...
___
Cả hai cùng uống bác canh Mạnh Bà,nhưng Tạ Tất An không thật sự uống,y còn nhớ rõ mọi chuyện,còn Phạm Vô Cứu thật sự đã uống và quên đi tất cả.
Bạch Vô Thường
Này Lão Hắc,rõ là ta sai,ngươi vì sao lại uống canh Mạnh Bà?
Hắc Vô Thường
Canh Mạnh Bà gì chứ?
Hắc Vô Thường
Ta không quen ngươi
Hắc Vô Thường
Ta còn phải đi câu hồn
Bạch Vô Thường
ừm...
Bạch Vô Thường
Thật sự không còn cách nào khác sao?
Mạnh Bà
Còn
Bạch Vô Thường
Cách gì!?
Mạnh Bà
Làm đồng nghiệp...
Bạch Vô Thường
Thật sự được?
Mạnh Bà
Không đi xin sao biết được hay không?
___
Y liền xin Diêm Vương đi theo Hắc Vô Thường câu hồn,mong rằng Lão Hắc sẽ nhớ lại.
Mạnh Bà
Làm gì dễ ăn vậy *cười khẩy*
Bạch Vô Thường
Mạnh Bà,đừng làm tôi nản thế chứ...
Mạnh Bà
Sự thật là thế,ngươi cố chấp làm gì?hắn mà nhớ lại được,ta chia nữa năm bổng lộc cho ngươi!
___
Bạch Vô Thường
Lão Hắc,đôi thừng câu hồn đó nó cũ quá rồi.../không ngờ Lão Hắc vẫn giữ nó.../
Hắc Vô Thường
Liên quan gì đến ngươi?lo làm việc đi
Bạch Vô Thường
ta biết rồi /không ngờ huynh ấy vẫn giữ lại đồ mình tặng lúc mình và huynh ấy vừa làm bổ khoái/
___
Mạnh Bà
Chưa già đến thế,sao lại thở dài?
Bạch Vô Thường
Cảm thấy có lỗi...
Bạch Vô Thường
Nếu lúc đó chúng ta không quyết định nhốt nghi phạm dưới cầu,nếu lúc đó ta không quay lại lấy gông thì huynh ấy sẽ không phải ch.ết
*Theo một số nguồn khác nói là đợi Bạch Vô Thường đi tìm thuyền để qua sông
___
Bạch Vô Thường
Lão Hắc,ta tặng huynh một cặp thừng câu hồn mới!Cái cũ của huynh đã rỉ rồi,sắp hỏng rồi,đừng khiến ba hồn bảy vía của người khác chẳng ra làm sao
Hắc Vô Thường
Không cần,đây là thứ mà huynh trưởng của ta tặng cho ta
Bạch Vô Thường
Huynh còn nhớ!!
Bạch Vô Thường không chịu được mang nhảy lên(yeah,nhớ rồi đúng không?huynh nhớ rồi!!)
Bạch Vô Thường
Vậy huynh còn nhớ_huynh trưởng của huynh là ai không?*mong chờ*
Hắc Vô Thường
...*nhìn Bạch Vô Thường*/nó vui đến vậy sao?/
Hắc Vô Thường
không nhớ được
Bạch Vô Thường
*hụt hẫng*...
___
Mạnh Bà
Hắc Vô Thường? Không ngờ ngươi lại có thời gian đến cầu Nại Hà?
Hắc Vô Thường
Mạnh Bà đại nhân,ta muốn hỏi một việc
Mạnh Bà
Liên quan đến huynh trưởng của ngươi?
Hắc Vô Thường
vâng
Mạnh Bà
Rất tiếc,ta không biết bất cứ chuyện gì về hắn cả,hơn nữa ta cũng không biết lý do ngươi uống canh Mạnh Bà
/ngươi tự uống,rồi hỏi lý do,lúc uống ngươi có nói lý do cho ta nghe/
Hắc Vô Thường
Vậy ư...ta biết rồi
Mạnh Bà
Sao vậy?rất thất vọng sao?
Hắc Vô Thường
không,như vậy cũng đã rồi...
/hối hận thì được gì...chuyện cũng đã rồi,uống cũng uống rồi,quên cũng quên rồi/
Bạch Vô Thường từ xa đi tới
Bạch Vô Thường
Lão Hắc!đã đến giờ rồi,đã đến lúc đi câu hồn rồi!
Bạch Vô Thường
Lần trước cặp thùng câu hồn của huynh đã bị tà hồn bẻ gãy rồi,chi bằng lần này dùng cặp thừng mới này của ta?
Hắc Vô Thường
Cũng được
____
"Nhất kiến sinh tài,tạ ơn thần linh phú quý bình an."
"Thiên hạ thái bình,kẻ trái pháp lệnh của ta,Diêm Vương không cứu."
Comments