[ Quang Hùng X Negav ] Pov/ Shortfic
Chúng ta là gì của nhau??(1)
T/g bị điên ^^
Hé lô các bảo bối
T/g bị điên ^^
Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Vọng
T/g bị điên ^^
Truyện kia ngta giục update chưa viết nữa
Em - Đặng Thành An, một học sinh bình thường, nhìn chung chẳng có điểm gì nổi bật.
Nhưng một khi đã tiếp xúc với cậu.
Nhiều người lại thấy cậu dường như có một sức hút kì lạ.
Tính cách của em rất dễ thương và thân thiện nên cũng có nhiều người rất yêu quý em.
Nhưng song song với đó cũng có nhiều người ghét em vì được yêu quý.
Con người mà đâu có ai hoàn hảo…
Thế mà họ lại luôn bắt bẻ em từng li từng tí, mặc dù chuyện chẳng có gì to tát.
Trước mặt người khác em luôn nói đó là lời khuyên bổ ích cần được tiếp thu, nhưng…
Đâu ai biết đằng sau con người luôn cười với mọi người lại luôn khóc thầm một mình giữa đêm khuya
Chẳng một ai quan tâm để em có thể kể hết tâm sự
Những điều thật lòng mà bản thân em chịu đựng và muốn một lần được làm chính mình
Không phải diễn cố tỏ ra mình ổn, không sao đâu các bạn đừng bận tâm.
Nhưng có lẽ em sẽ không bao giờ nói ra tiếng lòng mình…
Vì em sợ phải đối mặt với nó.
Lúc đó em phải làm sao đây.
Em thích ở một mình nhưng ở một mình thì cũng cô đơn.
Người ta thường nói nhà là nơi chúng ta có thể về bất cứ lúc nào dù có gục ngã, có thất bại thì ba mẹ luôn an ủi chúng ta
Đó là trụ cột tinh thần vững chắc để bao người con có thể dựa vào
Nhưng đối với em nó chẳng khác gì một địa ngục trần gian
Mỗi khi định bước chân vào nhà em lại luôn đấu tranh tư tưởng nhưng cuối cùng cũng kiên dè đi vào vì nhà là nơi cuối cùng của mỗi người dù nó có sao đi nữa thì chúng ta cũng phải về nhà
Nvp( ba của An)
Mẹ! Giờ mày có đưa tao tiền không? //Nói + đánh mẹ An //
Nvp ( mẹ của An)
Má mày điên hả tao còn đéo có tiền mà đưa cho mày // Đánh lại ba của An//
Đặng Thành An
* Mình có nên vô không * // hồi hộp //
Nvp ( mẹ của An)
A! Cái máy ATM yêu dấu của tao về rồi
Nvp ( mẹ của An)
MÀY ĐI VÔ ĐÂY// gằn giọng//
Đặng Thành An
D-Dạ… // chần chừ không dám bước vô//
Nvp( ba của An)
MÀY LẸ LÊN //to giọng//
Nvp ( mẹ của An)
Mẹ mày nói vậy rồi sao nó dám bước vô
Nvp( ba của An)
Mẹ mày nín coi càm ràm nhức cái đầu
Nvp( ba của An)
Con trai yêu dấu của ba vô đây với ba nào// tay cầm cái gậy //
Nghe qua ai cũng tưởng đó là một gia đình hạnh phúc.
Nhưng đâu ai biết hai người kia đâu có thương yêu gì em.
Trong đầu chỉ toàn cờ bạc, lợi ích cho bản thân mình thôi
Lời nói của ông ta khác hẳn hành động ông làm với em.
Chưa kịp để em đi vào thì ông ta đã nắm đầu em kéo vào trong
Mặc kệ em có van xin, năn nỉ gì đi chăng nữa.
Sau đó kèm theo đó là những trận đòn roi đau đến tận xương tủy mà em cố chịu đựng.
Nhiều người nói rằng cái đó là thương nên mới đánh chứ không bỏ một xó chẳng ai quan tâm đâu
Giống như câu “Thương cho roi cho vọt”
Nhưng đây không phải là thương
Em nhiều lần muốn báo cảnh sát
Chắc có lẽ vì em quá thương họ
Nhưng mà em à — Họ đâu có thương em
Em thấy chứ - Em biết chứ
Nhưng em không có đủ can đảm để nói
Những lúc họ phê thuốc em mới cảm thấy yên ổn
Sau khi bị đánh bầm dập. Em lê thân xác mệt mỏi của mình lên phòng và nhủ rằng:
Đặng Thành An
* Không sao mốt họ cũng sẽ thay đổi thôi *
Nhưng em đâu biết mình đã tự nhủ với lòng bao nhiêu lần rồi.
T/g bị điên ^^
Suy tới đây thôi cắt đây
T/g bị điên ^^
Bái bai baoboi
T/g bị điên ^^
Nhớ like ó ko thoy thẻo chemchep
Comments