(Bâng×Quý) Hồ Ly Nhỏ Của Tôi
Chap 1: Ngày Mưa Nhớ Anh
// : hành động
* * : suy nghĩ
" " : nói nhỏ
Hôm nay là một ngày thời tiết xấu,vừa sáng sớm đã mưa to gió lớn,sấm chớp vang trời
Nguyễn Ngọc Quý ( Hồ Ly-O trội )
/mơ màng thức dậy/ Hmm thời tiết hôm nay tệ thật...
Nguyễn Ngọc Quý ( Hồ Ly-O trội )
Tệ như ngày mà em mất anh vậy /cười khổ/
Nguyễn Ngọc Quý ( Hồ Ly-O trội )
Nguyễn Ngọc Quý ( Jiro )
Tộc : Hồ Ly ( Omega )
Pheromone : Hương Hoa Lê Tuyết
Nguyễn Hữu Đạt ( Phượng Hoàng-O )
Chuyện qua lâu rồi mà anh Quý,cũng đâu phải lỗi của anh,đừng tự trách bản thân nữa /an ủi em/
Nguyễn Hữu Đạt ( Phượng Hoàng-O )
Nguyễn Hữu Đạt ( Phoenix )
Tộc : Phượng Hoàng ( Omega )
Pheromone : Hương Hoa Mộc Lan
*Chú thích cách xưng hô*
Quý : em
Đạt : cậu
Nguyễn Ngọc Quý ( Hồ Ly-O trội )
Anh biết chứ nhưng dù anh không phải nguyên nhân trực tiếp cũng là nguyên nhân gián tiếp hại ch.ế.t anh ấy /rưng rưng/
Nguyễn Ngọc Quý ( Hồ Ly-O trội )
Nếu anh ấy không gặp anh,không yêu anh,không bao che cho anh,không bảo vệ anh thì có lẽ bây giờ anh ấy vẫn đang sống tốt cuộc sống của mình rồi /gục mặt xuống/
Nguyễn Hữu Đạt ( Phượng Hoàng-O )
Anh không ép anh ấy làm vậy mà,vì anh ấy thương anh nên mới muốn anh sống tiếp,sống thay cả phần đời của anh ấy
Nguyễn Hữu Đạt ( Phượng Hoàng-O )
Nếu anh cứ như vậy anh có nghĩ tới chuyện anh ấy sẽ buồn lắm không ?
Nguyễn Hữu Đạt ( Phượng Hoàng-O )
Dù gì anh ấy cũng cố gắng bảo vệ anh đến hơi thở cuối cùng rồi,anh cũng phải vì anh ấy mà sống tiếp,sống một cuộc đời thật vui vẻ và sống thay cả phần đời của anh ấy nữa chứ
Nguyễn Hữu Đạt ( Phượng Hoàng-O )
Anh cứ buồn như vậy anh ấy sao có thể yên tâm mà luân hồi được đúng không ?
Nguyễn Hữu Đạt ( Phượng Hoàng-O )
Biết đâu sau này vẫn có cơ hội gặp lại,tương lai là điều khó đoán mà có đúng không ?
Nguyễn Ngọc Quý ( Hồ Ly-O trội )
Nhưng mà...anh nhớ anh ấy quá...hức...hức...anh không chịu được mỗi khi nhớ về anh ấy,từng cử chỉ,hành động,từng lời nói chỉ dành cho anh,ánh mắt ấy chỉ hướng về phía anh...chỉ có anh thôi...hức...hức... /bật khóc nức nở/
Nguyễn Hữu Đạt ( Phượng Hoàng-O )
Ơ thôi mà anh Quý nín đi,đừng khóc nữa mà /ôm em mà vỗ về/ Dạo này anh khóc nhiều quá,như vậy không ổn đâu. Nghe em nín đi
Nguyễn Hữu Đạt ( Phượng Hoàng-O )
Phải hướng về phía trước mà sống thôi anh không thể cứ đắm chìm vào quá khứ ấy được /vỗ nhẹ lưng em/
Nguyễn Ngọc Quý ( Hồ Ly-O trội )
Anh biết rồi...Anh sẽ cố,cảm ơn em /lau đi những giọt nước mắt+cười gượng/
Nguyễn Hữu Đạt ( Phượng Hoàng-O )
Em biết anh không vui,đừng ép bản thân mình làm chuyện không thích sẽ thoải mái hơn đấy anh Quý
Nguyễn Ngọc Quý ( Hồ Ly-O trội )
Ừm...
Ai nhìn vào cũng sẽ thấy tâm trạng của em không thể diễn tả bằng lời,ánh mắt em ánh lên nỗi buồn sâu thẳm,nỗi buồn của sự mất mát,chia xa,một tâm trạng đau đớn tột cùng khi người luôn quan tâm em và cũng vì em mà ra đi
Nguyễn Hữu Đạt ( Phượng Hoàng-O )
Anh ở đây ổn định lại tâm trạng xíu nha,em xuống với Khoa,anh cần gì thì gọi em,nha ? /mở cửa rồi từ từ đi xuống/
Nguyễn Ngọc Quý ( Hồ Ly-O trội )
Được..../nói vọng xuống/
Nguyễn Hữu Đạt ( Phượng Hoàng-O )
Hmm chuyện này hơi khó với anh Quý
Đinh Tấn Khoa ( Rồng-A )
/đang ngồi ở sofa/ Anh Quý phản ứng rất mạnh với chuyện này
Đinh Tấn Khoa ( Rồng-A )
Đinh Tấn Khoa ( Kho )
Tộc : Rồng ( Alpha )
Pheromone : Hương Gỗ Đàn Hương
Nguyễn Hữu Đạt ( Phượng Hoàng-O )
Đúng vậy,haizz /thở dài/
Nguyễn Hữu Đạt ( Phượng Hoàng-O )
Không biết phải làm sao mới đúng với anh ấy đây
Đinh Tấn Khoa ( Rồng-A )
Chuyện này một phần do con người gây ra nhưng bên thiệc hại cũng là họ
Nguyễn Hữu Đạt ( Phượng Hoàng-O )
Phải,nhưng dù bên nhân thú chúng ta không thiệt hại về tính mạng nhưng cũng đang bào mòn sức sống của anh Quý. Suy cho cùng chúng ta cũng bị tổn thất khá nặng
Đinh Tấn Khoa ( Rồng-A )
Đúng thật là suy nghĩ theo hướng mà Đạt nói thì cũng rất có lý
Khoa và Đạt là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ nhỏ,hiện tại đang là người yêu của nhau
Tác giả
Hello mọi người nha
Tác giả
Ấp ủ ý định viết thể loại này lâu rồi mà giờ mới dám viết
Tác giả
Tui mới va vô nghề viết truyện không lâu nên có gì mong mọi người chỉ giáo hen
Comments