[Forsaken]_Khúc Gọi Mùa Hạ: Hành Trình Của Những Kẻ Được Chọn

[Forsaken]_Khúc Gọi Mùa Hạ: Hành Trình Của Những Kẻ Được Chọn

Chap #1

T/G
T/G
Mình không biết mở lời ra sao cả. Mình mong các bạn sẽ thích, nếu có sai sót về nhân vật hay chính tả thì mong mọi người thông cảm ạ 🙇‍♀️
T/G
T/G
Mình xin được vào truyện.
__________________________
"... " :lời thì thầm *... * :suy nghĩ //...// :hành động (...) :giải thích, bổ sung nghĩa 💬 :tin nhắn,... [... ] :lời của T/G [Có gì mình sẽ bổ sung thêm]
__________________________
Cái nắng đầu mùa hạ chiếu xuống một thành phố yên bình. "Robloxian" là thành phố lớn nằm ở phía Nam lục địa Roblox, nơi đây có thể gọi với cái tên là thành phố tri thức hay một cái tên hoa mĩ mà người nghĩ đến, những nhân tài về mọi lĩnh vực đổ xô đi đến đây khiến nơi đây trở nên thịnh vượng và đầy sức sống hơn bao giờ hết.
Nhưng... Họ không thuộc về thế giới này, Những người sẽ phải giải cứu thành phố khỏi tai ương.
Robloxian được cai quản bởi các Admin họ là những người đã khởi đầu kỉ nguyên của tri thức, công nghệ, phép thuật. Như thế sự khờ dại thiếu hiểu biết của những người trên cả lục địa dần biến mất thay vào đó là ánh sáng của tri thức.
Các Admin truyền đạt lại tri thức, nhờ có nên tảng đó các nhân tài tìm được những tri thức mới càng đẩy mạnh sự thịnh vượng của thành phố, từ đó nơi đây trở thành nơi lưu trữ tri thức lớn nhất cả lục địa.
Thành phố ấy đã thay đổi, bản chất của nơi đó bị một thực thể được gọi là The Spawn (một giáo phái lớn mạnh được nhiều người theo chân) bắt tay với một kẻ tên là The ??? (Kẻ thần bí tạo ra trò chơi chết chóc) chiếm đoạt đi quyền kiểm soát.
Những Admin đã cố gắng chống lại nhưng đã không thể địch lại vì ...họ bị phản bội bởi những kẻ ở dưới. Trước khi họ bị suy yếu thì đã kịp triệu hồi những người được chọn.
Nơi một thế giới song song bình thường, cũng vậy ánh nắng đầu mùa hạ bao trùm lấy khung cảnh. Một ngôi trường đang tan học, từng tốp học sinh ào ạt ra về với nụ cười trên môi. Ồ ngày cuối cùng của năm học đã kết thúc.
||Azure||-da trắng-
||Azure||-da trắng-
Này tạm biệt nhé tôi mong sẽ gặp cậu vào năm sau //vẫy tay chào//
tui chỉ là nv phụ nhìu vai
tui chỉ là nv phụ nhìu vai
Được, tôi sẽ nhớ cậu lắm đấy!!! //vẫy tay rồi chạy đi//
||Azure||-da trắng-
||Azure||-da trắng-
*Hửm...Twotime sao lâu thế nhỉ?* // nhìn quanh//
||Twotime||
||Twotime||
Anh Azure ơi em nè //chạy đến và khoác tay của y// Chắc anh đợi em lâu rồi ha, em phải tạm biệt bạn của em nữa. Anh đợi một lát nha~ //nũng nịu lay tay của y//
||Azure||-da trắng-
||Azure||-da trắng-
Không sao đâu //cười dịu dàng rồi đặt đầu ngón tay lên đầu mũi Twotime//
||Twotime||
||Twotime||
A~ //đỏ mặt//
||Elliot||
||Elliot||
Ê nè Twotime!!! Tớ ở đây //vừa chạy vừa vẫy tay//
||Twotime||
||Twotime||
Tớ ở đây, ơ... em chào anh Chance //vẫy tay//
||Chance||
||Chance||
Ừm, chào em nhé. //lại gần Azure// "Ồ học trưởng khoa tự nhiên cậu cũng ở đây với cô vợ bé của cậu sao" //giọng trêu chọc//
||Azure||-da trắng-
||Azure||-da trắng-
"chẳng lẻ lại ở sòng bạc? " //mỉm cười đáp trả//
||Twotime||
||Twotime||
Mình thấy tia sét giữa hai người họ //lại gần Elliot//
Bỗng hai chiếc xe hơi trông có vẻ là hàng limited màu đen dừng lại gần đó.
||Itrapped||
||Itrapped||
//hạ cửa kính xe nhìn Chance//
||Mafioso||
||Mafioso||
//xuống xe và kéo tay Elliot đi//
||Elliot||
||Elliot||
Ơ...a... //bất ngờ// bye mấy bạn nha //cười gượng quay lại vẫy tay//
||Chance||
||Chance||
Ơ bạn trai anh đến đón anh rồi, bye mấy đứa luôn nha //hôn gió rồi cũng leo lên xe của Itrapped//
Hai người còn lại cũng quay đi về phòng trọ rồi thu dọn đồ về quê chơi. Trên xe khung cảnh dần thay đổi theo thời gian, ánh nắng ấm áp của đầu mùa hạ dần nhường chỗ cho những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.
Đến điểm cuối của chuyến xe họ tiếp tục đi vào con đường tối ấy nhưng dường như họ được một luồng sức mạnh bảo vệ, ánh trăng soi sáng con đường mà họ đi những bông hoa cũng đang tỏa hương trong đêm chào đón hai người con từ xa đi về.
Một ngôi làng đang lặng lẽ nằm giữa núi đồi, những cơn gió khẽ lướt qua tóc họ mang theo hương thơm từ một loài hoa quen thuộc, họ đi đến cuối con đường làng ở nơi đó nơi một ngôi căn nhà đang sáng đèn. Một người phụ nữ đang cầm đèn đợi họ.
||Amarah||
||Amarah||
Ồ chào các học trò yêu quý của ta, sao rồi hai con đã quen với cuộc sống ở đó chứ? //cười hỏi//
||Azure||-da trắng-
||Azure||-da trắng-
Vâng, tới con ổn ạ //cúi người nhẹ//
||Twotime||
||Twotime||
É! Thầy Amarah, em nhớ thầy lắm //chạy lại ôm chầm//
||Amarah||
||Amarah||
Các con đi vào nhà đi nào, trời sẽ lạnh đó //cuời//
||Amarah||
||Amarah||
"Sao rồi hai đứa tiến triển đến đâu rồi" //ghé lại gần Azure nhìn đầy ẩn ý//
||Azure||-da trắng-
||Azure||-da trắng-
D_Dạ thì cũng được ạ //lúng túng//
||Amarah||
||Amarah||
hè hè... ta hiểu mà //vỗ vai Azure rồi cũng đi vào nhà//
||Azure||-da trắng-
||Azure||-da trắng-
//đỏ mặt đi theo sau y//
______QUAY LẠI VÀO CHIỀU HÔM ĐÓ______
Một cậu học sinh cấp 2 rời khỏi trường của mình sau khi tạm biệt mọi người, bóng lưng cậu đi trông có vẻ cô đơn nhưng rồi cậu thanh niên với mái tóc màu vàng phổ biến còn trông có vẻ bình thường nữa nhưng lại trông rất đặc biệt giữa đám đông đôi mắt đen ấy sáng lên cùng với nụ cười như một mặt trời nhỏ khi thấy một người.
||Noob||
||Noob||
Anh ơi, em nè //chạy đến//
Cậu trai đang đứng dựa lưng vào tường đang suy tư gì đó bỗng bị một giọng nói ngọt ngào kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ ấy. Anh vừa mới nhìn qua thì bị một cậu bé nhỏ nhắn ôm lấy anh. Anh hơi bất ngờ nhưng cũng ôm lại Noob.
[Trong đây thì Noob chỉ cao ngang đến ngực của Guest 666 nên khi ôm thì mặt Noob úp hẳn vào ngực Guest 666]
||Guest 666||-da trắng-
||Guest 666||-da trắng-
Năm cuối rồi nhỉ, em sẽ lên cấp 3 đấy, "đừng nũng nịu mà quyến rũ anh nữa" //ôm rồi xoa đầu y//
||Noob||
||Noob||
Hả? Câu cuối anh nói gì vậy em không nghe rõ //ngước mặt lên khó hiểu nhìn Guest 666// Anh nói xấu em đúng không //phồng má//
||Guest 666||-da trắng-
||Guest 666||-da trắng-
Haha, em hiểu lầm rồi. Là nói em dễ thương đó 'bé yêu' //cúi đầu hôn trán//
||Noob||
||Noob||
... //đỏ mặt// bắt đền anh ai cho anh hôn khi em chưa cho phép //thả ra qua mặt đi// em dỗi rồi á, hứ
||Guest 666||-da trắng-
||Guest 666||-da trắng-
Ờ, thôi mà anh cho em ăn kem nha chịu không //dỗ dành, chiều chuộng// nào đi ăn kem với anh nè //kéo tay Noob đi đến tiệm kem//
||Noob||
||Noob||
lần này em tha á nha //cười cười, chạy lên khoác tay//
[cặp này siêu siêu ngọt luôn ấy]
[CHUYỂN CẢNH NÈ]
Hai con người đang vật lộn với nhau để chiếm quyền kiểm soát, họ cố đánh cắp đi dữ liệu của đối phương (một trò chơi dành cho hacker luyện nghề ) nhưng có vẻ một người trong số họ đã mắc sai lầm.
||007n7||
||007n7||
Aizzzzzz... lại thua cái thằng này //chán nản dựa vào ghế// haizzz...lại phải mất tiền cúng cho thằng thầy ông nội này
||Noli||
||Noli||
💬Sao đây, em muốn nộp tiền hay... thân em cũng được đó. Em hết tiền rồi mà nhỉ, bé yêu 😘
||007n7||
||007n7||
//nhìn tin nhắn// *trời ơi, thằng cha này bị khùng hả, mình 30 rồi mới may mắn lắm gặp thằng này. Cũng hết cách, bán thằng c00lkidd chắc cũng cầm được* //nhìn hai thằng con nuôi đang ôm nhau ngủ// *cũng không nỡ nữa*
||007n7||
||007n7||
💬007n7 đã gửi 100 TIX cho Noli.
||007n7||
||007n7||
💬Thôi tôi xin, chắc tôi cũng không chơi game này nữa đâu, nhà bao nhiêu là việc. Nói chung trận lúc nãy là lời tạm biệt của tôi đi.
||Noli||
||Noli||
💬Cậu biết tôi buồn lắm không hả, cậu từ chối tôi rồi hả, cậu giận à? Hay trận sau tôi nhường cậu nhá?
||Noli||
||Noli||
💬Ê nè, đừng bỏ tôi mà.
||Noli||
||Noli||
💬không rep thật à 😔
||007n7||
||007n7||
*Trời ơi, sao hắn cứ nhắn hoài vậy, kệ đi block thôi* //BLOCK//
||Noli||
||Noli||
...
||Noli||
||Noli||
*Trời Đ# M@ ẻm block mình rồi, chơi với nhau mấy chục năm đồng hành cùng em, đi hack bao nhiêu cái cơ sở vậy mà em thật sự không có tình cảm gì với mình luôn à* //rơi nước mắt//
||Noli||
||Noli||
Thôi thì mình sẽ qua nhà em, dù gì thì cũng có được địa chỉ của ẻm mà //cười tà răm// đi thăm em yêu thôi nào //cầm áo choàng đi ra ngoài //
Trong một khu rừng tối tăm nơi mà ánh sáng ban ngày cũng không thể chiếu xuyên qua những hàng cây dày đặt khiến nó âm u và đáng sợ. Có một lời đồn rằng ai đi vào khu rừng này vào ban đêm đều biến mất và ngày hôm sau mọi người sẽ thấy cái x@c người đó nằm ngoài bìa khu rừng.
Cơ thể đầy vết thương lớn, dấu hiệu của sự chạy trốn và tra tấn, không mất một phần thịt nào có khi đầu của kẻ xấu số đó còn bị nát ra phần hộp sọ bị nghiền nát thành từng mảnh lớn nhỏ được trộn lẫn với phần thịt bị quăng tứa tung. Cảnh tượng thật sự rất kinh hoàng
||Jason||
||Jason||
Ki ki ma ma~
[Jason tui thấy cũng cute mà hơi hoảng cái hitbox của ảnh]
_____Ở THẾ GIỚI SONG SONG_____
Thành phố tri thức "Robloxian" một thành phố phát triển với điểm nhấn ở trung tâm là một một tòa tháp hay lâu đài tráng lệ, họ nói đây là nơi mà các Admin nghỉ ngơi mà cũng là thư viện toàn năng nơi đã lưu trữ tri thức của cả lục địa trong hàng nghìn hàng triệu năm qua, chẳng ai biết giới hạn của thư viện này cả, một lượng lớn tri thức của cả nghìn năm vậy mà có lẽ vẫn chưa thể làm nó quá tải.
(Thật sự thì chẳng có thứ gì có thể phá hủy được tòa thư viện này, CHẲNG MỘT AI HAY THỨ GÌ CẢ)
Bóng đêm thay thế khung cảnh ấm áp mà ánh nắng mang đến cho thành phố cũng như cái cách mà kẻ thống trị mới thay thế cho các Admin. Từ từ từng chút một...
Những Admin đã tạo ra thư viện ấy đang gặp rắc rối, họ bị phản bội khi mà bắt tay với The Spawn mà không biết đó là một cái bẫy, lớp mặt nạ của thực thể đó quá hoàn hảo đến cả Admin cao tuổi nhất và có kinh nghiệm nhất (Builderman ) cũng bị đánh lừa.
||Telamon||
||Telamon||
N_Ngươi dám phản bội ta cái... //bị đánh bay, hộc máu//ặc...//nghiến răng vừa nói vừa dang đôi cánh vác theo 1x đang bị thương// cái thằng bé này đã bảo là chạy trước rồi mà cố ở lại.
||1x1x1x1||-da trắng-
||1x1x1x1||-da trắng-
con chỉ muốn giúp thôi ạ~ //cúi đầu rồi rơi nước mắt// con xin lỗi
||Telamon||
||Telamon||
Haiz... được rồi //bay lên// cánh của con chắc phế rồi //nhìn đôi cánh bị chém đứt một bên của y// thật là...
The Spawn
The Spawn
T1nh Ch@ c0N nỒng thắM nhỉ //bắn một luồn năng lượng vào Telamon//
||Telamon||
||Telamon||
//buông một tay đang ôm 1x rồi rút kiếm đỡ đòn // tch... *cái sức mạnh gì đây, hắn có quá nhiều tín đồ tin vào hắn*
(Đúng, sức mạnh của The Spawn không từ nó mà sức mạnh này được tạo ra bởi ĐỨC TIN của các tín đồ theo chân, thực thể này quá nhiều tín đồ được trải dài cả khắp lục địa Roblox rộng lớn này)
Thấy sơ hở kẻ đứng kế bên The Spawn quăng ra một sợi xích đen quấn quanh chân của 1x.
The ???
The ???
T@ xiN cáI tHằn9 bé n@Y nh3 //kéo 1x xuống dưới chân mình// HAHA@HAHAA@@HH, Người củ@ ngƯơi g1Ờ khôN9 c0`n th3o ngươ1 nỮa rỒI. //cười khoái chí//
||John Doe||-để vk trên đầu-
||John Doe||-để vk trên đầu-
ngài mau đi đi mặc chúng tôi //dùng sức phá xích của Jane rồi ném qua cho Dusekkar// bảo vệ vợ tôi cho tốt đó //hét lên//
John Doe quá nhanh tay nên The??? không kịp phản ứng để một con rối chạy thoát. Hắn ta tức giận dùng sợi xích ấy đập John vào tường khiến một bên mắt của anh chảy máu, từng giọt máu lấp lánh rơi xuống sàn giờ đây khuôn mặt hiền hậu của anh loan lỗ máu, có thể nói mắt của anh giờ nó không còn ở đó nữa mà như một hố sâu.
[nói chung mắt ảnh bị lủng nguyên một lỗ á, mình không biết phải diễn tả sao nữa xin lỗi mọi người nhé]
||Dusekkar||
||Dusekkar||
Được rồi...//dùng phép bảo bọc Jane// Cậu phải bảo trọng đấy nhé //vừa vác theo Taph vừa bảo vệ cho Jane khiến anh khá mệt//
||Jane Doe||
||Jane Doe||
J_John a_a_anh đừng bỏ em mà //nước mắt dàn dụa//
||Dusekkar||
||Dusekkar||
Ể... này đừng manh động nữa //hoảng hốt//
||John Doe||-để vk trên đầu-
||John Doe||-để vk trên đầu-
//ngất đi //
Nhìn chồng mình nằm trong vũng máu cô không thể nào mà không đau lòng, cô trách anh cũng trách bản thân quá vô dụng để làm gì đó cho anh, ánh mắt từng dành cho cô bao nhiêu sự ngọt ngào giờ đâu?
John biết như vậy chỉ khiến cho người vợ của mình đau đớn nhưng anh nào còn cách khác, anh đã thề với lòng thề với Jane thề trước mặt mọi người trong lễ đính hôn của họ rằng :'Anh, với tư cách là chồng em sẽ bảo vệ em mãi mãi, cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh luôn ưu tiên em trước cả mạng sống của anh'
[tự ghi tự khóc :_(]
[cảm thấy bản thân quá tàn ác]
||1x1x1x1||-da trắng-
||1x1x1x1||-da trắng-
//nhìn Telamon rồi hạ quyết tâm// ngài cứ mặc con đi ạ, đây là lỗi của con
The ???
The ???
tCh... c@i thẰn9 n#óc chó m@ nàY //đạp mạnh vào lưng 1x//
Cơn đau do bị va đập khi The??? kéo cậu xuống còn đau âm ỉ, giờ còn bị hắn đạp mạnh lên khiến cậu cảm giác xương sườn của mình bị gãy đi cậu đau đớn cố gắng nhìn lên Telamon lần cuối.
||1x1x1x1||-da trắng-
||1x1x1x1||-da trắng-
*đây là lần cuối con gặp người. Con rất thích người, ngưỡng mộ người, con nhớ những lúc người ôm con vào lòng con đã tham lam ngửi mùi hương trên cơ thể người. Nhưng con quá yếu đuối để phụ giúp cho người, còn là gánh nặng nữa chứ* //mắt mờ dần rồi ngất lịm đi//
Ý thức của 1x ở khoản khắc cuối trước khi ngất đi chỉ có Telamon hình ảnh của một người cha, người thầy, người tạo ra cậu khiến cậu luôn ám ảnh. Cậu luôn cố gắng hết sức để được Telamon công nhận, mỗi lần như thế cậu luôn được y khen và thưởng bằng một cái ôm.
Nhìn thấy cảnh này Telamon, một người vốn bình tĩnh đã lặng lặng rơi đi một giọt nước mắt buồn bã. Bởi dù gì thì anh cũng đã gắn bó với 1x cũng hơn nghìn năm, làm sao mà anh không có tình cảm hay kí ức gì chứ?
Anh còn nhớ khi mà anh thưởng cho 1x thì cậu chỉ đơn giản là muốn được ôm, lúc nào cũng vậy chỉ muốn được anh ôm trong lòng, anh thấy cậu ôm anh như thể có ấm ức, cậu ôm rất rất chặt như thể anh có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy.
Dù gì thì anh cũng quen cảm giác ấy bởi đêm nào cậu cũng ôm gối sang phòng anh để ngủ, anh thật sự đã mềm lòng trước đứa trẻ này.
||Telamon||
||Telamon||
... *con hãy cố sống sót nhé ta sẽ cứu con* //bay đến chỗ builderman xách y lên rồi vỗ cánh bay đi//
||Dusekkar||
||Dusekkar||
đi luôn à, còn 'Ban Hammer'... //khó xử//
||Telamon||
||Telamon||
kệ cmn đi //phan cây kiếm phá hủy Ban Hammer//
||Builderman||
||Builderman||
//đang bị thương// "tr_trời ơi, cây búa yê_yêu dấu của tôi_i~ //mơ mơ màng màng//
||Telamon||
||Telamon||
//cóc đầu builderman// hâm hả ông gi...,tch ngài bỏ đi chúng ta sẽ làm cây mới
||Dusekkar||
||Dusekkar||
Ye đúng đó //mệt mỏi bay theo//
The Spawn
The Spawn
CỨ n#ư th3 cho cHún9 đI à? //khó hiểu nhìn The ??? //
The ???
The ???
Cứ đỂ chúng Đi, t@ đã Có nhữn9 gì ta mUốn //quay lại nhìn John Doe và 1x rồi cười ma mị//
The Spawn
The Spawn
Ha1 tHằn9 nhãi nÀy thì làM đưỢc gÌ?
The ???
The ???
... //vẫn phát ra tiếng cười ma mị//
The Spawn
The Spawn
ThẬt chẳng hiỂU c0n nGưỜi ngươi //nói xong biến mất//
Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra ánh sáng ấm áp của bình minh chiếu rọi lên thành phố đang say giấc nồng này, đánh thức những con người đang ngủ say.
Những chú chim hót líu lo báo hiệu rằng một ngày mới đã bắt đầu, những con đường chứa đầy bóng tối giờ đây tràn ngập tiếng nói cười rôm rả, hàng quán được bày ra mời chào các vị khách đầu tiên lui tới.
__________________________
T/G
T/G
nghỉ tí nhe mình đang vân vân là có nên viết tiếp không tại thấy cũng hơn 3k từ rồi mà mình muốn viết xong luôn đoạn các người được chọn đưa đến thế giới song song này.
T/G
T/G
tui sợ ghi nhiều quá mấy bạn ghét nên tui không biết nữa
T/G
T/G
thôi tiếp nha, mong các bạn không ghét ><
T/G
T/G
đoạn này khá ngắn mong các bạn chấp nhận :3
__________________________
-----AZURETIME-----
Sau khi hai người ăn tối và cầu nguyện xong
Twotime thì đã về phòng, Azure cũng định vào phòng của mình nhưng vừa mở cửa thì anh nhìn thấy cảnh tượng khiến anh bất ngờ
||Azure||-da trắng-
||Azure||-da trắng-
Ơ? Phòng của con sao thành phòng chứ đồ rồi, Amarah giờ con ngủ ở đâu bây giờ? //quay đầu khó hiểu nhìn Amarah//
||Amarah||
||Amarah||
//cười đầy ẩn ý// không phải con cũng ngủ với thằng bé rồi sao //đẩy Azure đến trước cửa phòng Twotime// thế nhé ta đi ngủ trước đây, "nhớ nhé đừng để những người trong giáo phái biết mối quan hệ giữa hai đứa" //nói nhỏ cho y nghe rồi quay lưng trở về phòng//
||Azure||-da trắng-
||Azure||-da trắng-
a... "con cảm ơn" // cúi gầm mặt//
Anh gõ cửa phòng Twotime vành tai hơi ửng đỏ lên nhưng chắc cả mặt y đều đỏ như trái gấc luôn rồi.
||Twotime||
||Twotime||
Hửm ai vậy //mở cửa rồi thò đầu ra// Azure? có chuyện gì sao. Ừm... ơ?? sao mặt anh đỏ thế, anh bị sốt sao //đưa hai tay lên ôm mặt Azure//
||Azure||-da trắng-
||Azure||-da trắng-
Không có đâu... //lúng túng//
Twotime không quan tâm đến lời nói của Azure, anh kéo mặt ý lại gần rồi trán hai người chạm nhau.
||Twotime||
||Twotime||
Anh bình thường mà nhỉ?
Mặt hai người đối diện nhau, anh liếc mắt đi chỗ khác nhưng ánh mắt ánh mắt ấy va phải... phải nói sao nhỉ, Twotime đang mặc một chiếc áo ngủ rộng phùng phình mà còn chỉ cài đúng 1 cúc áo chỗ có lệ, nên khi anh nhìn xuống thì thấy cả thân hình của Twotime.
||Azure||-da trắng-
||Azure||-da trắng-
//đỏ mặt nhìn chằm chằm//
||Azure||-da trắng-
||Azure||-da trắng-
Phòng của anh bị Amarah làm thành phòng chứa đồ rồi, nên ngài ấy nói anh qua phòng em ngủ //kéo tay y ra//
||Twotime||
||Twotime||
Em cũng đang thắc mắc là sao trong tủ đồ em lại có đồ của anh... anh... anh.... //đỏ mặt, gấp gáp đóng cửa phòng//
Twotime nhắc đến việc bộ đồ của Azure thì nhớ ra mình đang ngửi hương thơm trên bộ đồ của y
[mình tả Twotime như biến Thái ấy nhờ]
Sau khi anh dọn dẹp xong thì anh mới mở cửa cho Azure vào bên trong.
||Twotime||
||Twotime||
A_anh vô đi, nãy phòng em hơi bừa em mới dọn xong //ngượng ngùng dắt tay y đi vào trong//
Azure định thay đồ vừa mới cỡi áo ra thì Twotime ôm anh từ sau lưng
||Azure||-da trắng-
||Azure||-da trắng-
Twotime!? e_em làm gì vậy??? //kéo tay y ra nhưng không được// sao vậy em ngoan anh thương nhé //giọng anh dịu dàng//
||Twotime||
||Twotime||
"Ngủ..." //dụi mặt vào lưng Azure//
(ở phòng trọ vì chỉ có hai người ngủ chung nên Azure không mặc áo mà ôm Twotime đi ngủ luôn)
||Azure||-da trắng-
||Azure||-da trắng-
... //quay lại bế em lên giường// ngủ ngoan nha //hôn lên trán em//
||Twotime||
||Twotime||
ừm~ //dúi mặt vào người anh để che đi gương mặt đã ửng đỏ lên như say rượu// *Sao anh ấy lúc nào cũng thơm hết vậy, thơm quá đi mất. Yêu anh quá*
||Azure||-da trắng-
||Azure||-da trắng-
*Cơ thể em thật mềm mại như bông vậy, mái tóc mềm mại của em sao mà có thể thơm đến vậy chứ. Mình sẽ chết vì yêu em mất thôi* //cúi đầu xuống hôn vào mái tóc của Twotime//
[Phần về cặp đôi tình ái của Chance và Elliot với Noob thì mình không biết phải nói sao nữa ạ, nói chung là có một buổi date cặp thì đi trong sòng bạc cặp thì đi ăn trong nhà hàng 5sao cặp thì đi ăn kem. Kiểu vậy thôi á, tại mình cũng không tìm hiểu với không đu nhiều nên mình bị bí]
[tình yêu của họ quá trong sáng để tôi có thể viết về họ (tôi bị tà răm,trong đầu chỉ toàn sế_ch) ]
-----Noli x 007n7-----
||Noli||
||Noli||
//chạy tung tăng đến nhà 007n7// *hè hè, đi gặp em yêu thôi*
||007n7||
||007n7||
*sao lại có dự cảm không lành nhỉ nãy còn hắt xì nữa chứ* // bưng hai thằng nhỏ vào phòng// nhìn hai đứa này bình yên quá, haiz~đúng là trẻ con mà //tắt đèn, ra phòng khách ngồi lên ghế sofa//
||Noli||
||Noli||
//bẻ khóa nhà rồi xông vào// bé cưng ơi anh đến rồi nè, anh đến dỗ em nè 007n7 //thấy y đang ngồi trên ghế //
||Noli||
||Noli||
*ối em ấy đợi mình kìa, đúng là đang đợi mình dỗ rồi* //xúc động//
Nhìn thấy Noli anh liền đứng dậy nhăn mặt tiến lại gần Noli định đẩy hắn đi nhưng anh lại không ngờ hắn lại ôm lấy anh rồi đẩy đè anh xuống sofa
||007n7||
||007n7||
Này mày bị gì vậy (chỉ xem Noli chỉ là bro) //nhăn nhó đẩy ra// đừng có tỏ ra thân thiết với tao, tao đã nói rồi. //anh gằn giọng đẩy mạnh Noli ra//
Noli rất bất ngờ khi mà 007n7 nói thô như vậy với anh. Trong kí ức của anh y là một người khá nhút nhát, nói chuyện hiền hòa. Có lẽ 007n7 đã thật sự gạt bỏ đi mối quan hệ này.
Họ gặp nhau khi còn từ cấp 3, sở thích đều giống nhau đều đam mê công nghệ nhưng lại muốn dùng nó vào những điều xấu. Từ đầu năm hai cấp 3 họ đã bắt đầu cùng nhau hack hệ thống của một cửa hàng và thật bất ngờ là nó thành công.
Noli đã thích à không mà là yêu 007n7 từ cái nhìn đầu tiên (tình yêu sét đánh). Anh yêu cậu, anh chỉ muốn cậu là của riêng mình... mãi mãi.
||Noli||
||Noli||
... //bóp mặt 007n7 rồi nâng lên cứ thế cưỡng hôn//
||007n7||
||007n7||
*ơ tr_tr_trời ơi!? thằng này bị gì vậy!?!?!? * //dùng hết sức đẩy Noli ra//
Rồi thì một màng H xuất hiện
[ờm... chỉ vậy thôi, mình không biết nữa, có thể sẽ có ngoại truyện về cảnh H(+) của cặp này và mấy cặp khác. Tùy khi mình nhớ thôi, mấy bạn nhắc mình cũng được mình sẽ làm ngoại truyện]
Màn đêm buôn xuống bao bọc từng giấc ngủ say, ánh đèn đường lúc lúc tắt khiến khung cảnh đêm này có phần đáng sợ.
Bỗng nhiên một vòng tròn phát sáng mở ra như một cái hố khiến "Những người được chọn" rơi xuống. Phản ứng chung của họ là kinh ngạc và hoảng sợ, họ cứ rơi như thế đến những nơi khác nhau.
__________________________
T/G
T/G
ôk, chắc tui cũng phải đi ngủ đây, mấy bạn thấy sao, mình viết ổn không 😅
T/G
T/G
mong các bạn thích nó, có gì sai sót thì mong các bạn góp ý giúp mình é.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play