[Boonboomger] [ Taiya X Mira ] Cám Dỗ Nam Phụ - Đổi Lấy Mạng Sống.
Chương 5
Một tia nắng nhợt nhạt lọt qua khung cửa gỗ khắc hoa, rọi lên gương mặt đang nhăn nhó vì ngái ngủ của Mira.
Cô trở mình, đầu đau như búa bổ, cổ họng khô khốc. Mắt mơ hồ mở ra, nhìn thấy khung màn lụa trắng mờ ảo buông xuống, chăn gấm lụa dày và một căn phòng… cổ đại, đầy mùi gỗ trầm và phấn thơm.
Shifuto Mira
Lại là cái nơi quái quỷ này…
Mira bật dậy, dụi mắt liên tục như thể có thể lau sạch được cái ảo ảnh đang bày ra trước mắt.
Nhưng… tường vẫn là tường gỗ, tủ vẫn là kiểu dáng cổ xưa, và chiếc bàn thêu hoa thủ công vẫn ở ngay đó, lặng lẽ nhắc cô về sự thật phũ phàng.
Cô hét lên, giọng đầy phẫn uất.
Shifuto Mira
Tại sao mình đã ngủ một giấc rồi mà vẫn chưa trở về thực tại chứ?!
Ngay khi tiếng hét vừa dứt, một tiếng cười khúc khích như của một thiếu nữ vang vọng trong đầu cô.
Hệ thống
Ký chủ à~ ở thế giới thực tại thì cô đã… chết rồi mà.
Mira lặng người, gương mặt biến sắc.
Hệ thống
Nếu muốn sống lại, ký chủ buộc phải hoàn thành toàn bộ chuỗi nhiệm vụ mà hệ thống đã giao.
Hệ thống
Đó là cơ hội duy nhất của cô.
Mira nghiến răng ken két.
Shifuto Mira
Đồ hệ thống đáng ghét, tao mà trở về được, điều đầu tiên tao làm là tháo tung mày ra xem mạch ngầm với dây dẫn của mày nằm chỗ nào đấy!
Hệ thống
Hệ thống không có mạch ngầm, thưa ký chủ.
Hệ thống
Nhưng chúc cô may mắn~
Shifuto Mira
May cái đầu nhà ngươi…
Cô lầm bầm chửi thề rồi lại đổ người xuống gối, mệt mỏi đến cực độ.
Đúng lúc ấy, cánh cửa gỗ khẽ kẹt mở ra.
Hai thị nữ bước vào, một người bưng một khay đầy những món ăn tinh xảo, cháo yến, bánh hoa đào, canh tuyết liên... toàn là cao lương mỹ vị nhìn thôi đã muốn khóc vì thèm.
Thị Nữ
Tiểu thư đã tỉnh rồi ạ. Xin để nô tỳ rửa mặt cho người.
Mira mơ hồ ngồi dậy, vẫn còn chưa hoàn hồn với cú sốc "đã chết ngoài đời thật".
Sau đó, cô được đưa đến nhà tắm riêng của tiểu thư, nơi hương hoa thấm đẫm trong từng làn sương bốc lên từ bồn tắm bằng ngọc.
Một thị nữ dùng khăn gấm nhẹ nhàng lau mặt cho cô, người còn lại gội đầu bằng thứ nước hoa quế thơm ngát.
Đôi mắt Mira khẽ đảo, như đang tính toán chuyện khác, rồi bất giác hỏi:
Shifuto Mira
Này cho ta hỏi...kem đánh răng đâu rồi?
Hai thị nữ dừng lại, nhìn nhau bối rối.
Thị Nữ
1.Thưa… tiểu thư, người nói cái gì…? Thứ đó là gì vậy ạ?
Mira sững lại rồi vỗ trán tự nhủ:
Shifuto Mira
[Chết tiệt… quên mất mình đang xuyên không.]
Shifuto Mira
Không có gì đâu. Nhưng… có thứ gì giúp miệng ta thơm hơn không?
Hai người đồng loạt gật đầu:
Thị Nữ
2.Dạ có! Chúng nô tỳ sẽ dùng hồng tử hương và nước bạc hà để súc miệng cho tiểu thư.
Một lúc sau, sau khi được tắm rửa sạch sẽ bằng những phương pháp quý tộc đúng kiểu thời xưa, Mira khoác lên người bộ váy lụa trắng ngà thêu chỉ bạc, trở về phòng trong làn hương nhè nhẹ.
Một thị nữ khác đón lấy cây lược gỗ sơn mài, cẩn thận chải mái tóc dài mềm mượt của cô.
Mira chống cằm, ánh mắt mơ màng suy nghĩ.
Shifuto Mira
[Làm sao để tiếp cận được tên Hando Taiya đó đây?]
Cô còn đang đắm chìm trong tính toán, bỗng...
Một sợi tóc đứt rơi xuống tay áo. Thị nữ đang chải tóc lập tức hoảng loạn, khuôn mặt tái nhợt, quỳ sụp xuống sàn.
Thị Nữ
3.Tiểu thư! Xin tiểu thư tha mạng!
Thị Nữ
3.Nô tỳ không cố ý… thật sự không cố ý làm đứt tóc người!
Shifuto Mira
Ơ… cái gì? Người đứng dậy đi.
Nhưng cô gái kia đã bắt đầu dập đầu lia lịa, nước mắt rưng rưng:
Thị Nữ
3.Tiểu thư! Xin đừng xử tội nô tỳ! Xin người thương xót!
Mira lặng người, tim khựng lại một nhịp. Rồi cô bỗng sực nhớ lại.
Tiểu thư Shifuto Mira, thân xác cô đang mượn, vốn nổi tiếng ngang ngược và tàn nhẫn. Một cọng tóc rụng cũng đủ để người ta bị đánh cho đến chết hoặc đuổi khỏi phủ.
Cô thở dài, chậm rãi bước đến, cúi xuống đỡ thị nữ đang run rẩy kia.
Shifuto Mira
Đứng dậy đi. Ta không sao. Là do tóc ta khô xơ nên mới dễ rụng. Không phải lỗi của em.
Cô nói bằng giọng nhẹ nhàng, mang theo nét dịu dàng mà người hầu chưa từng nghe từ cô chủ của họ.
Thị nữ tròn mắt nhìn Mira, như thể không tin vào tai mình.
Shifuto Mira
Em không cần sợ. Ta sẽ không giết em chỉ vì một sợi tóc đâu.
Shifuto Mira
Thời tiết hanh khô như này, ai mà chẳng bị rụng tóc.
Thị Nữ
3. Đa tạ… đa tạ tiểu thư tha mạng…
Mira phì cười, rồi tranh thủ hỏi luôn một chút thông tin.
Shifuto Mira
Này, em có thấy nhóm người… bắt yêu hôm qua đâu không?
Thị Nữ
3.Ý của tiểu thư là… Hikari công tử sao ạ?
Shifuto Mira
Không. Ta muốn tìm cái người mà… mặt lúc nào cũng hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống thiên hạ ấy.
Trông cứ như vừa bị phản bội bởi cả thế giới vậy
Thị Nữ
À… Tiểu thư nói đến Taiya công tử ạ?
Thị Nữ
Sáng nay tôi vừa thấy ngài ấy đang luyện khí pháp bên hồ sen.
Mắt Mira lập tức sáng rỡ như ánh lửa vừa bén vào dầu.
Shifuto Mira
Thật sao? Mau dẫn ta đến đó!
Thị nữ bối rối, hơi lùi lại:
Thị Nữ
3.Tiểu thư… người có sao không ạ?
Thị Nữ
Người vẫn còn bệnh mà. Lẽ nào người đã quên… hồ sen ở đâu rồi sao?
Thị Nữ
Mỗi ngày tiểu thư đều ra đó chơi mà.
Cô khựng lại, gượng cười.
Shifuto Mira
Ờ… tại ta bệnh nặng nên gần đây hay… quên nhớ thất thường.
Shifuto Mira
Hay là em giúp ta "nhớ lại" hồ sen ở đâu đi?
Thị nữ gật đầu vâng dạ rồi cúi mình đi trước. Mira thở phào nhẹ nhõm, bước theo sau.
Lối đi dẫn ra hồ sen trải dài một con đường lát đá cổ kính, hai bên phủ đầy hoa tử đằng tím rũ mềm như dải lụa từ trời rơi xuống.
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, phản chiếu xuống mặt đất thành những mảng sáng lung linh.
Từng bước chân của Mira vang khẽ giữa không gian tĩnh mịch, hương sen thoảng trong gió dịu nhẹ mà mê hoặc, khiến cô trong phút chốc quên mất mình đang ở trong một thế giới xa lạ.
Hồ sen dần hiện ra trước mắt, một cảnh tượng ngoạn mục.
Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời xanh ngắt và từng cánh sen nở rộ như tranh vẽ.
Những đóa sen trắng ngà xen kẽ sen hồng nhạt khẽ đung đưa theo làn gió, tạo thành bản nhạc không lời dịu dàng nhưng thanh cao đến lạ lùng.
Đến cả Mira cũng phải khựng lại, trong lòng không khỏi cảm thán.
Shifuto Mira
[Đúng là thế giới tiểu thuyết... đẹp đến mức khiến mình nghẹt thở...]
Cô lẩm bẩm, ánh mắt như bị giam cầm trong vẻ mộng mị ấy.
Thị nữ dừng lại trước bậc đá dẫn ra hồ, cúi người kính cẩn.
Thị Nữ
3.Thưa tiểu thư, đây chính là hồ sen... và Taiya công tử đang ở phía bên kia bờ.
Mira khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên tia tò mò xen lẫn hứng thú.
Shifuto Mira
Được rồi. Em lui đi.
Thị nữ vâng lời, bước lui nhẹ nhàng như sợ làm phiền đến không gian trước mắt.
Mira nhìn theo bóng thị nữ khuất dần, rồi chuyển ánh mắt sang người đang đứng ở giữa lòng hồ, Hando Taiya.
Hắn đứng trên một tảng đá lớn nhô ra giữa hồ, thân hình cao lớn thẳng tắp, áo choàng màu đen bay nhẹ trong gió.
Tay hắn giơ cao, quanh người phát ra những tia điện đỏ rực. Mỗi động tác vung tay, từng đường lôi điện như lưỡi roi xé toạc không khí, gào thét lao lên trời rồi nổ tung thành chùm tia lửa đỏ.
Một cột sét đỏ rực cắm thẳng xuống mặt nước, mặt hồ bốc hơi dữ dội, nước bắn tung tóe như mưa đá, khiến những đóa sen gần đó run rẩy.
Mira sững người, mắt mở lớn. Sức mạnh này... không hề thua kém nam chính Hikari, thậm chí còn có phần man dại hơn, nguy hiểm hơn...
Shifuto Mira
[Hando Taiya... cái tên mặt lạnh nửa người nửa yêu ấy... có khi còn mạnh hơn cả Hikari!]
Cô nuốt khan, ánh mắt không rời khỏi thân ảnh đang thi triển pháp thuật kia.
Taiya xoay người, động tác nhanh và dứt khoát.
Lúc hắn vung tay, ánh sáng đỏ quét ngang khuôn mặt hắn một khoảnh khắc.
Gương mặt ấy... góc cạnh như điêu khắc, đôi mắt sắc lạnh như băng giá ngàn năm, vầng trán cao, sống mũi thẳng, môi mỏng mím chặt.
Mỗi lần hắn nghiêng đầu, mái tóc đen dài khẽ tung bay, tạo nên một vẻ đẹp nguy hiểm chết người.
Mira bỗng đỏ mặt tía tai, tim đập thình thịch.
Shifuto Mira
[Không thể tin được... hắn ta... đẹp trai chẳng kém gì Hikari.]
Rồi cô lắc đầu, tự tát nhẹ vào má mình:
Shifuto Mira
[Mira, mày điên rồi... đẹp trai cái đầu mày... tên đó chỉ thiếu mỗi cái bảng "nguy hiểm chết người" đeo trên trán thôi...]
Cô hít một hơi dài rồi lấy hết can đảm, bước lên vài bước và lớn tiếng gọi:
Taiya khẽ động người, ánh mắt nghiêng về phía cô như điện giật.
Đúng khoảnh khắc ấy, một tia lửa điện đỏ bắn ra theo quán tính, xé gió lao về phía Mira như một con rồng dữ.
Taiya hét lên, giọng trầm đầy nguy hiểm.
Tia lửa đỏ xuyên thẳng qua không khí, bắn thẳng vào ngực Mira.
Một tiếng nổ nhỏ vang lên, lồng ngực cô như bị xé toạc. Cô thở hắt ra, đôi mắt mở lớn kinh ngạc, thân người chao đảo rồi đổ gục xuống đài sen phía trước.
Shifuto Mira
[Ơ hay...Chưa gì... mình lại chết thêm một lần nữa à?]
Cô thấy ánh sáng dần rút khỏi tầm nhìn, đôi mắt nặng trĩu khẽ nhắm lại.
Trong mơ hồ, cô thoáng thấy bóng Taiya đứng lặng, mặt không cảm xúc, không hối hận, không lay động, lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Hắn lặng lẽ... quay người rời đi.
Mira cố gắng nâng tay, chỉ muốn gọi tên hắn, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.
Mỗi nhịp tim yếu ớt đều như gào lên rằng mình không thể kết thúc như thế này được!
Nhưng ánh sáng cuối cùng cũng tắt.
Không một cái nhìn quay lại.
Chỉ là một cái bóng lặng lẽ... rời đi giữa sắc sen.
Cánh hoa sen rơi lả tả xuống mặt hồ.
Gió thổi qua, cuốn theo hơi thở cuối cùng của một người con gái lạ lẫm giữa thế giới giả tưởng.
Comments
hóng nha bạn ra thêm 2 chap mới nữa được không tôi năn nỉ bạn đó 😭😭😭😭😭
2025-05-30
0
người mà Mira tìm chính là Taiya chứ ai nữa
2025-05-30
0
ủa Mira sao tự nhiên đòi tiếp cận Taiya làm gì
2025-05-30
0