Chương 5:

Tần Yến Chi thấy vậy có chút nghi hoặc. Đường đường là một tổng tài không gần phụ nữ, không có dù chỉ một chút ham muốn nào với nữ sắc mà nay lại chủ động tiến gần tới chỗ mình như vậy khiến cô có chút khó hiểu. Cô đẩy Lục Khuynh Ngang ra:

- Lục tổng, anh có thể tránh tôi ra chút được không? Tôi nghĩ chúng ta lên xem xét tới việc lập một bản hợp đồng sống chung trong im lặng.

- Hợp đồng gì? - Lục Khuynh Ngang bất ngờ đôi chút.

- Là nó.- Tần Yến Chi chỉ tay tới tờ giấy trên bàn.

Lục Khuynh Ngang đành nghe cô, ngoan ngoãn đi tới ngồi xuống sofa đọc bản hợp đồng.

- Không tiếp xúc quá gần khi bình thường. Không đi cùng đến công ty. Không tiếp xúc khi không cần ở công ty. Giữ bí mật việc sống chung. Không ngăn cản đến đời sống riêng tư của đối phương. Không gọi cả họ tên đối phương.- Lục Khuynh Ngang nghiêm túc đọc.

- Anh thấy thế nào?

- Vì sao không được gọi cả họ và tên?

- Tại tôi không quen.

- Thôi đc rồi.- Lục Khuynh Ngang bất lực kí vào bản hợp đồng.

- Từ giờ cứ gọi tôi là cô Lam đi. Tôi sẽ gọi anh là Lục tổng.

- Sao cũng được, tôi nghe cô.- Lục Khuynh Ngang mặt nộ ra chút vẻ khó ở.

Điều này trực tiếp làm Tần Yến Chi bất ngờ không ít. Rõ ràng trong nhận thức của cô, Lục Khuynh Ngang là một người lạnh lùng khó tính mà nay lại nghe lời cô hết mực. Tần Yến Chi nhìn chằm chằm Lục Khuynh Ngang như nhìn một chú cún ngoan ngoãn vậy. Sau đó, cô chần chừ một lúc rồi nói:

- Tôi tới công ty đây (quay ngoắt).

- Ừm, tôi đợi cô ở đó.

Tới công ty, hai người bắt tay vào làm việc như bình thường. Công việc của Tần Yến Chi khá nhẹ nhàng. Cô chỉ việc ngồi trong phòng Lục Khuynh Ngang, thỉnh thoảng đi xung quanh phòng và ngắm nhìn thành phố. Cứ tầm chục phút, Lục Khuynh Ngang lại lén liếc nhìn Lam Bạch Hy một lần. Tần Yến Chi cũng nhận ra, cô chậm rãi đi về phía Lục Khuynh Ngang xem anh làm việc. Chợt nhận ra đây là một bản kế hoạch chưa được hoàn hảo, Tần Yến Chi cố nhớ lại bản kế hoạch công ty đó. Khi ở thân phận Tần Yến Chi, cô có xem qua được bản kế hoạch đó. Nó rất tốt, là bản kế hoạch hoàn hảo giúp công ty phát triển nhanh và mạnh hơn. Nhớ lại, Tần Yến Chi chỉ tay và nói cách làm "của mình".Lục Khuynh Ngang nghe xong thì bất ngờ, thâm tâm anh không khỏi nổi lên nghi ngờ về thân phận thật sự của cô gái này. Bất giác anh theo miệng hỏi:

- Bạch Hy!

- Tôi đã nói không được gọi tên tôi mà (cau mày).

- Thật sự, là không được sao?- Lục Khuynh Ngang thoáng buồn, cúi đầu xuống.

- Được rồi, được rồi. Anh gọi như nào cũng được, tôi không ngăn cấm.

- Tôi có thể hỏi cô một câu không (nghiêm túc)?

- Chuyện, chuyện gì?- Tần Yến Chi hơi lo sợ.

- Cô không chỉ biết được hết tất cả kế hoạch trong bản này một cách chuẩn xác mà còn biết được những lỗi sai sót nhỏ nhặt nhất để mà sửa nó.

-...(lo lắng)

- Thật ra, thật ra...cô là ai vậy? Có phải chỉ do giỏi không hay là cô, đã thực sự biết bản kế hoạch này từ trước?

Lời này trực tiếp làm Tần Yến Chi bị khựng lại. Không lẽ thân phận của cô đến đây sẽ bị bại lộ sao?

- Lục tổng đa nghi quá đấy. Tôi chỉ là từng thấy qua thứ này mà thôi.

- Vậy à?

- Đúng thế.

- Phiền cô đi mua cà phê cho tôi được không?

- Vâng.

Sau khi Lam Bạch Hy ra khỏi, Lục Khuynh Ngang ngồi trầm ngâm nhìn hình bóng nhỏ nhắn của cô.

"Không lẽ, cô ấy cũng vậy sao? Nếu sự thật là như thế thì điều này trùng hợp quá rồi." - Lục Khuynh Ngang nghĩ nhanh.

Một lúc sau, chỉ thấy Tần Yến Chi vội vàng chạy lại. Trên tay cô là hai cốc cà phê mới vừa mua. Thấy vậy, Lục Khuynh Ngang chau mày, sắc mặt anh khó coi lại:

- Cô cũng uống cà phê?

- Vâng, không lẽ tôi không được uống hả?- Tần Yến Chi nhẹ nhàng đặt cốc cà phê lên bàn, vô cùng khó hiểu hỏi.

- Cô chưa ăn sáng?

- Vâng?

- Tôi sẽ tịch thu cốc cà phê của cô.

- Sao, sao ạ?

- Ý kiến?- Lục Khuynh Ngang mặt vô cảm.

- Vâng vâng, sao cũng được. Tất cả đều nghe sếp.

Nghe vậy, Lục Khuynh Ngang lộ ra một nụ cười hài lòng rồi cho Lam Bạch Hy lui xuống. Suốt ngày, cô chỉ việc ở bên cạnh anh, sắp xếp công việc, hỗ trợ anh làm việc thuận lợi mà thôi. Đến trưa, Lục Khuynh Ngang mời cả công ty đi ăn. Ai ai cũng kinh ngạc vì vị chủ tịch họ Lục này chưa bao giờ làm thế. Họ không hề biết rằng Lục Khuynh Ngang làm vậy chỉ vì muốn được ăn cùng Lam Bạch Hy mà thôi. Tới nhà hàng, anh không nói không rằng mà trực tiếp kéo Lam Bạch Hy ngồi vào bàn ăn. Cả công ty đều ồ lên vì kinh ngạc. Ai cũng nghĩ rằng chắc chắn sẽ có một câu chuyện tình cảm lãng mạn của cặp đôi chủ tớ này. Trong khi Tần Yến Chi đang vui vẻ ăn thì Lục Khuynh Ngang lại không hề chạm đũa. Buông đũa xuống nhìn anh, Tần Yến Chi mới nhớ ra anh rất kén ăn. Nếu không phải đồ cô nấu thì sẽ khó để anh chấp nhận cho được..

- Lục tổng, tôi có mang cơm trưa cho anh đây này. Nếu anh không ăn sẽ rất khó mà tập trung để làm việc suôn sẻ đấy.- Tần Yến Chi lấy ra hộp cơm nhỏ nhắn trong túi minh và đưa cho Lục Khuynh Ngang.

Điều này làm Lục Khuynh Ngang khá bất ngờ. Cô gái này không những không ảnh hưởng tới bản thân anh mà còn quan tâm, chăm chỉ làm cơm hộp cho anh nữa. Không muốn để cô trợ lí chờ lâu, Lục Khuynh Ngang đưa tay ra nhận lấy hộp cơm rồi nói:

- Cảm ơn cô.

- Không có chi (cười hiền).

Nhìn thấy hai người thân nhau như vậy, Huỳnh Mĩ Huyền không khỏi nổi lên ghen tỵ. Khác vs cô ta, những người trong công ty tròn mắt trầm trồ. Vị chủ tịch lạnh lùng, khó chiều lại đi cảm ơn và nhận đồ ăn tự làm của người khác sao? Những nghi ngờ nổi lên khiến cả công ty rất tò mò về quan hệ của hai người. Tuy vậy nhưng do được Lục Khuynh Ngang bảo vệ từ tất cả mọi phía nên không ai dám hỏi gì Lam Bạch Hy dù chỉ một câu. Lục Khuynh Ngang mở hộp cơm ra, bên trong có hình một chú cáo được làm bằng cơm và cà rốt cùng một chút nước chấm. Kèm với chú cáo là một con sóc nhỏ xinh bằng cơm với khoai rất dễ thương. Tiếp đó là đồ ăn kèm có đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết trong ngày. Lục Khuynh Ngang thấy hộp cơm được Lam Bạch Hy chuẩn bị cẩn thận và đáng yêu như vậy thì quay đầu qua nhìn cô. Anh chăm chú liếc nhìn nụ cười tươi tắn của cô. Có vẻ như chính nó đã xua tan đi những mệt mỏi thường có của anh. Vì mải nhìn Lam Bạch Hy chằm chằm nên Lục Khuynh Ngang đã bị một người bạn của anh biết được. Người đó là Trịnh Phương Ngôn, cậu bạn thân cấp 3 của Lục Khuynh Ngang. Cậu ta vội đi tới vỗ vai Lục Khuynh Ngang nói nhỏ:

- Lão Lục, anh đang ngắm cô ấy say sưa quá đấy.

Lục Khuynh Ngang bừng tỉnh, anh quay đầu lại, bình tĩnh đáp:

- Có liên quan tới cậu à?

Hot

Comments

riez onetwo

riez onetwo

Tớ rất kích thích vì đọc được truyện tuyệt vời này, chúc tác thành công trong việc sáng tác truyện mới!

2025-05-28

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play