Nếu Đã Không Biết Bơi,Thì Xin Đừng Là Cá
Mâu thuẫn2
Nhìn thấy bông hoa nhỏ của cậu hàng ngày thì vui vẻ,giờ đây lại sợ hãi đến vậy.Cậu cảm thấy xót xa vô cùng,chỉ có thể vỗ lưng an ủi cô nhóc
Hứa Phong Miên
Thật ngại quá,tôi là anh trai của con bé.Nên chắc gọi thân thiết vậy cô thấy có vấn đề gì sao?
nhân vật phụ2
Chắc gì chứ,không chừng là anh trai mưa cũng nên
Dù có cố gắng hoà hoãn bầu không khí như nào, thì có vẻ như đám tiểu thư ấy cũng nhất định phải làm khó được em gái cậu đến cùng
nhân vật phụ2
Sao,thấy tôi nói trúng tim đen.Nên không phải nhột rồi đấy chứ
Nếu bây giờ cậu cứ im lặng như vậy,thì chẳng khác nào đang ngầm thừa nhận với bọn họ,về mối quan hệ trên trời rơi xuống mà đám tiểu thư này gắn cho cậu và em gái
Nhưng cậu lại chẳng biết nói gì để đáp trả lại bọn họ,hơn hết cậu cũng không muốn gây thù oán với ai
Bỗng lúc này,anh như một vị thánh nhân cứu mạng hai người
Cố Giang Viễn
Cô dựa vào đâu mà nói họ là cái loại quan hệ đó chứ
Không nghĩ đến việc sẽ có ai đó lên tiếng giúp đỡ bọn họ,nên cô ả đang nói liền cứng họng
Nhưng có kẻ trong đám đó đã nhanh mồm nói
nhân vật phụ1
Anh bác sĩ,có vẻ anh rất thích lo chuyện bao đồng nhỉ?
nhân vật phụ1
Anh có tin tôi mách ba tôi là cả nhà anh xong đời không?
Cố Giang Viễn
Nhà cô là cái thá gì chứ,với cả tôi chỉ là thấy có mấy con ruồi vo ve,làm ảnh hưởng tới khách trong cửa hàng của mình.Nên tôi đuổi đi thôi,có ảnh hưởng gì đến cô sao -cứng rắn-
nhân vật phụ1
Anh nói ai là ruồi hả -tức giận-
Cố Giang Viễn
Nói trúng tim đen nên thẹn rồi kìa -cười nhếch mép-
Thấy gậy ông đập lưng ông,đám tiểu thư đó liền quay người rời đi.Còn không quên đá xéo bọn họ bằng ánh mắt
Sau khi ra khỏi cửa,cô gái vừa nãy hình như còn gọi cho ai đó,nhưng chắc không được như ý liền dậm dật rời đi
Nhìn dáng vẻ không làm được gì của cô ta,trong lòng anh không khỏi đắc ý
Comments