[ ĐN Doremon X Pokémon ] Xin Chào, Cô Bạn Nhỏ
Sự cố không gian - thời gian
Doremon quay lại buồng lái xem xét tình hình, khởi động lại cỗ máy thời gian
Doremon
Cũng may là vẫn còn hoạt động!
Họ nhìn nhau đầy vui vẻ và háo hức khi sắp được tới một tương lai mà họ chưa hề hay biết. Đám bạn nhỏ trò chuyện về mọi vấn đề có thể xảy ra trong tương lai, riêng chỉ có Nobita người đã biết rõ tương lai của mình chỉ cười trừ trước những lời suy luận đó của bọn họ
Không phải cậu không muốn nói cho họ biết về tương lai của họ nhưng vì đã lỡ hứa với Doremon sẽ không nói gì nên buộc phải giữ kín chuyện này
Doremon khởi động xong cỗ máy thời gian, rồi thông báo cho bọn họ...
Doremon
Được rồi, mọi người ngồi chắc nha, chúng ta sẽ tới tương lai và đem túi thần kì của tớ trở về!
Đám bạn trẻ đồng thanh ho to, dù biết rằng chuyến đi lần này sẽ nhiều rắc rối lắm nhưng Doremon cũng đành hùa theo lũ trẻ mà thôi
Xuyên qua đường hầm thời gian, đang đến giữa chừng thì họ bắt gặp một mạch điện đáng ngờ sẹt qua, Doremon cũng đã ngờ ngợ mọi chuyện
Dù chỉ là suy đoán nhưng cậu vẫn cảnh báo bọn họ
Doremon
Các cậu! Bám chắc, chúng ta đang chuẩn bị tới vùng thời gian nhiễu loạn!
Đám bạn trẻ có chút khựng lại, nhanh chóng tìm một vị trí thích hợp để được an toàn. Đúng như vậy, chỉ mới đi một chút một cơn lốc đã khiến cỗ máy thời gian rung lắc dữ dội
Trước mặt họ, là một hố đen với những tia sét vàng xung quanh, nó lớn tới mức có thể hút tất cả vào trong đó
Đám bạn trẻ hốt hoảng la toáng lên, Suneo sợ hãi nắm chặt lấy thành cỗ máy thời gian, vừa hoang mang vừa la hét
Suneo
Mẹ ơi! Con muốn về nhà!!
Doremon cố gắng điều khiển cỗ máy thời gian bằng qua chiếc hố đen kia, nhưng sự nhiễu loạn quá lớn khiến các thiết bị trên cỗ máy thời gian đột ngột dừng lại
Doremon
Không hay rồi! Mọi người tự lo cho chính mình đi!
Chưa kịp để đám bạn trẻ kịp định hình, chiếc hố đen đó nhanh chóng há rộng miệng nuốt chửng đám bạn trẻ rồi biến mất không một dấu tích
Bầu trời trong xanh yên ả, tiếng gió nhẹ nhành thổi qua các tán lá tạo nên tiếng xào xạc nghe mới vui tai làm sao
Hòa cùng những cơn gió hạ nhẹ nhàng là một tiếng hát du dương và êm dịu. Bước chân trên thảm cỏ dài nàng lắc lư theo từng giai điệu xung quanh
Mái tóc xanh lam tựa màu trời, đôi mắt lấp lánh trong trẻo như ngọc trai dưới đáy biển sâu
Nàng ngân nga câu hát, tung tăng nhảy chân sáo qua những hàng cây xanh mướt, lấp ló dưới gốc cây là những bạn nhỏ Nazonkusa hiếu kì
Bất chợt, bầu trời biến động, những cơn cuồng phong nổi lên khiến các Nazonkusa và các loài pokemon khác sợ hãi, chạy trốn vào rừng
Theo bản năng đưa tay chắn trước mặt, nàng hướng mắt nhìn lên bầu trời thì phát hiện một sự biến động không ngờ tới
Chiều không gian bị bóp méo, nứt toạc ra, một hố đen khổng lồ đưa đám bạn trẻ tới một nơi ở một thế giới khác
Chiếc hố đen nhanh chóng đóng lại rồi biến mất hệt như cách nó xuất hiện. Nàng vẫn đứng chết trân tại chỗ, không thể tin nổi vào mắt mình, cảnh tượng vừa rồi chỉ diễn ra trong vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi khiến nàng vẫn hoang mang chưa hiểu chuyện gì
Rokon kéo áo nàng, thấy sự chuyện động ở bên dưới nàng mới định thần lại nhìn xuống
Rokon
Ro- //cắn áo, kéo mạnh//
Rokon muốn nàng đi theo, hiểu được ý đó, nàng đi theo người bạn nhỏ của mình tới chỗ chiếc hố đen đó thả đám bạn Nobita xuống
Sau khi trải qua cảnh tượng thập tử nhất sinh đó, ai nấy cũng mệt mỏi mà nằm bẹp dí dưới đất.
Nobita
Nè! Mọi người, không ai bị gì hết chứ? //uể oải//
Suneo với tông giọng uể oải, mệt mỏi...
Lần lượt từng người lên tiếng để báo rằng bản thân vẫn ổn sau khi trải qua chuyện vừa rồi
Nobita nhìn quanh khi cậu không thấy Doremon ở đâu hết
Nobita
Ủa? Doremon cậu đâu rồi?!
Nobita
Ở đâu? //nhìn quanh//
Doremon
Trên, trên cây nè! //dãy dụa//
Nobita ngước đầu nhìn lên, vì thân hình quá tròn chịa nên Doremon bị mắc kẹt ở giữa hai nhánh cây, cậu đang cố gắng vùng vẫy cố thoát ra nhưng không được
Nobita phì cười trước tình thế oái oăm của Doremon. Cười xong cậu mới nhảy lên túm lấy chân Doremon định kéo cậu xuống nhưng không hiểu sao, Nobita cũng bị mắc kẹt luôn trên cây
Nobita
Cứu với! Tớ mắc kẹt rồi!
Doremon
“ Này thì cười người khác nè! ”
Nobita vùng vẫy không dám buông tay khi bị treo lơ lửng trên không trung, cậu ta la hét để cho đám bạn phía dưới nghe thấy mình
Takesi/Jaian
Tất cả tránh ra, tới lúc Jaian này ra tay!
Cậu ta hừng hực khí thế, cậu ta hít một hơi thật sâu tiến đến thân cây dùng hết sức lắc thật mạnh. Sự rung lắc khiến cành cây bị gãy, Doremon và Nobita rơi thẳng xuống đất
Suneo
Jaian! Cậu ngầu quá xá luôn!
Takesi/Jaian
Hìhì! Chuyện dễ như ăn bánh ấy mà!
Jaian ưỡn ngực đầy tự tin đưa ngón tay xoa xoa mũi. Shizuka tiến lại chỗ hai người bạn của mình, xem xét tình hình hỏi hang
Shizuka
Các cậu không sao đó chứ?
Doremon
Tớ thì có sao nè! //bị Nobita đè lên người//
Nghe thấy vậy, Nobita ngồi dậy, phủi quần áo rồi kéo Doremon dậy
Nobita
Ah! Cho tớ xin lỗi nha, bảo sao ngã mà êm vậy! //gãi đầu//
Doremon
Thật tình, cậu đúng là một mớ rắc rối đó Nobita...
Một làn gió nhẹ thổi qua, mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ khiến đám bạn nhỏ kinh ngạc trước khung cảnh thơ mộng nơi đây
Cánh đồng hoa với con suối róc rách chảy, bầu trời trong xanh, không khí, cảnh vật xung quanh tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt diệu
Takesi/Jaian
//Hít một hơi// Còn rất trong lành nữa!
Suneo
Đây là thiên đường hay sao...?
Nobita
Woa! Trên trái đất vẫn còn nơi đẹp thế này sao?
Doremon
Ờ! Đúng là đẹp thật, nhưng mình cứ có cảm giác có cái gì đó không đúng lắm...
Tiếng bước chân một lúc một gần hơn nhưng đám bạn trẻ đang bị hút hồn bởi cảnh sắc nơi này nên chẳng thể nhận ra tiếng bước chân đang tới gần hơn
???
H-Hộc... hộc... hộc...!!
Dừng lại trước mặt đám bạn trẻ, nàng cảnh giác lớn tiếng nói
???
Này! Dừng lại, các cậu là ai? Không được phép săn bắt Pokemon ở đây đâu biết chưa?!
Comments
Huyền Châu Đỗ
Ra chap mới đi bạn, hiếm lắm mới được bộ truyện hợp gu tui á
2025-06-22
2
Sora 💫
ra chap đi
2025-06-12
2