Chap 2 : Vết thương loang máu từ bóng tối

Căn nhà nhỏ nơi cuối thị trấn vốn chẳng bao giờ là nơi chốn của bóng tối.
Nhưng đêm nay, ánh sáng từ lò sưởi không đủ xua đi thứ khí tức lạ lẫm đang dần quấn lấy từng cột gỗ, từng khe hở giữa các viên gạch cũ kỹ.
Không khí lạnh ngắt, đọng trong từng hơi thở, kể cả khi bên ngoài chỉ là cơn mưa phùn mỏng manh.
Đức Duy đặt người lạ mặt lên tấm chăn len dày trước lò.
Ánh mắt cậu thoáng hoang mang, không phải vì sợ, mà là vì có điều gì đó... không hợp lý.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ta bị thương... nhưng sao máu lại... lạnh như băng vậy?
Duy lẩm bẩm, mắt lướt nhanh trên từng vết cào rách nơi hông và vai của hắn.
Duy quay lưng lấy khăn và thuốc, giọng nói vẫn khe khẽ, như để tự trấn an:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Yên tâm đi... chỉ cần giữ cho ấm, cầm máu, rồi gọi bác sĩ... Anh sẽ không sao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sao...
Một giọng nói khẽ như gió thoảng đáp lại, khiến Duy khựng tay.
Cậu giật mình quay phắt lại. Người kia vẫn nằm im, mí mắt khép chặt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...tỉnh rồi.
Duy tiến lại, cúi sát xuống.
Lần này, Quang Anh mở mắt.
Một đôi đồng tử đen thẫm như vực sâu hiện ra, yên lặng soi thẳng vào mặt cậu.
Không một biểu cảm, không một tiếng rên rỉ vì đau. Duy tiến lại, cúi sát xuống.
Chỉ có một thứ cảm giác lạ trườn lên sống lưng Duy như thể bị nhìn thấu tận đáy tim.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
S...sao lại giúp ta?
Giọng hắn nhỏ, khô khốc, nhưng dội thẳng vào đầu cậu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nằm bất tỉnh giữa rừng, máu chảy ướt cả đất... tôi không giúp thì ai giúp?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì thương hại?
Hắn nghiêng đầu, ánh nhìn như lưỡi dao mảnh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không...
Duy lắc đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì... tôi không thể để một mạng người chết trước mặt mình.
Một thoáng yên lặng. Lò sưởi nổ lách tách trong nền.
Hắn nhìn cậu lâu đến mức Duy phải ngoảnh mặt đi, tránh ánh nhìn kỳ dị kia.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên em là gì?
Hắn hỏi, đột ngột.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy.....
Hắn thì thầm lặp lại, đầu hơi nghiêng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Ánh sáng.
Duy chớp mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì cơ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì.
Giọng hắn hạ xuống, như vừa cười, vừa khản đặc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên ta là Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tên đẹp.
Duy đáp máy móc, vẫn chưa rũ bỏ được cảm giác bất an.
Duy cúi xuống, tiếp tục xử lý vết thương.
Máu vẫn rịn ra, nhưng dưới tay cậu, từng đường băng trắng dần quấn chặt lấy phần thịt bị xé toạc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì xảy ra với anh?
Cậu hỏi khi tay vẫn không ngừng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thứ gì đó... cố giết ta.
Duy nhíu mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thứ gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thú rừng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải thú.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là con người... và là những thứ không phải con người.
Hắn khẽ nghiêng đầu, như đang quan sát phản ứng từ cậu.
Duy không nói gì.
Nhưng tim cậu khẽ siết lại.
Một phần vì lời nói kỳ lạ
Một phần khác... vì ánh mắt kia dính lấy cậu không rời.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao em không sợ ta?
Quang Anh hỏi, thật khẽ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không có lý do để sợ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì em thật dại.
Giọng hắn rít qua hơi thở.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bởi lẽ những kẻ không sợ ta... đều không còn cơ hội để hối hận.
Lúc đó, Duy đứng bật dậy.
Không phải vì giận.
Mà là vì lạnh sống lưng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cứu anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu cảm thấy phiền , sáng mai có thể rời đi.
Giọng Duy chùng xuống, lạnh đi một nấc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn giờ thì nghỉ ngơi đi.
Cậu quay bước, nhưng không thấy ánh mắt hắn sâu như hố thẳm, nhìn theo cậu với thứ cảm xúc quái dị.
Trong mắt Quang Anh không có giận, không có đau. Chỉ có... chiếm hữu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngon, Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngon... vì sau đêm nay, em sẽ không bao giờ thoát được khỏi ta nữa.
__________
Ở một nơi rất xa, sâu trong khu rừng già đã mục nát, máu chảy ngược lên những ký hiệu đá. Bầu trời lặng thinh như nghẹt thở.
Khế ước đã bắt đầu.
Kẻ nào cứu quỷ - kẻ đó thuộc về quỷ.
Là vô tình tự mình dâng hiến mình cho bóng tối.
Hoàng Đức Duy !
Kẻ ở ánh sáng thuộc về bóng tối.
Hot

Comments

Lê Nguyen Thị

Lê Nguyen Thị

khế ước nhảm nhí vậy

2025-06-12

0

tu_punhg

tu_punhg

đãaa quá điiiiiiiiiiiii nàng ơii😭❤️‍🔥
ủng hộ tới cùngg

2025-05-29

1

Pòn hoặc Chups

Pòn hoặc Chups

1 ly Coffee , ra tiếp sốp ơii

2025-05-29

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play