[ ViewJune ] Hoa Hướng Dương
chapter 4
Trường đại học những ngày cuối thu phủ một màu xám dịu nhẹ, không lạnh đến mức buốt giá, nhưng chẳng đủ ấm để làm lòng người thôi thổn thức
June ngồi trên ghế đá cạnh hồ sen trong khuôn viên trường
Bàn tay xoa nhẹ trên chiếc móc khóa hoa hướng dương ấy, như thể đang tìm lại chút ấm áp đã mất
Nàng ngẩng đầu, vô thức tìm kiếm bóng hình quen thuộc giữa các sinh viên lướt qua
View lướt ngang qua nhưng không nhìn nàng, giữ một khoảng cách an toàn. Cô không lạnh lùng, chỉ là dứt khoát
June Wanwimol
Đến bao giờ mới cảm nhận được ánh dương năm ấy nhỉ?
Nàng tự hỏi như thế trong lòng
Buổi chiều, Khaotung đi ăn cùng với nàng vì mấy người kia bận hết cả rồi
căn tin vắng hơn mọi khi, ánh đèn vàng hắt xuống bàn ăn inox lạnh lẽo. June gắp đại mội miếng trứng chiên, ngậm trong miệng mà chẳng có chút vị gì
Bên kia bàn Khaotung ngồi chống cằm, chậm rãi nhìn cô bạn trước mặt bằng đôi mắt đã từng nhiều lần hoen đỏ
Khaotung Thanawat
Mọi người đều bận thật nhỉ
Khaotung nói khẽ, rồi nhấp một ngụm nước lọc
Khaotung Thanawat
Love đi học thêm, Ciize bận làm bài nhóm, View thì... chắc cũng nhiều thứ phải lo
Nàng không trả lời, chỉ gật nhẹ, đôi mắt vẫn dán vào chiếc đĩa trước mặt. Không khí hai người rơi vào im lặng
Khaotung Thanawat
Mày định cứ như vầy hoài hả? /đột ngột hỏi/
Khaotung Thanawat
Cứ nhìn người ta từ xa rồi tự dằn vặt mình như thế?
Nàng khựng lại, chiếc đũa trong tay dừng giữa không trung. Một lúc sau, nàng đáp, khẽ như sợ gió nghe thấy
June Wanwimol
Chứ tao phải làm sao? Tao đâu thể bắt chị ấy quay lại... Cũng không thể ngừng thích chị ấy ngay được...
Khaotung Thanawat
/cười nhạt/ Nhưng mày cũng đâu thể cứ tự xé lòng ra như vậy hoài được
Khaotung Thanawat
Mày có biết ánh mắt mày nhìn P'View buồn đến mức nào không?
June Wanwimol
... Tao biết /nàng đáp, đầu hơi cúi thấp/
June Wanwimol
Nhưng không nhìn không được. Giống như hoa hướng dương, nó không chọn được việc ngẩng đầu về phía mặt trời đây, nó chỉ... vậy thôi
Khaotung nhìn nàng 1 một lúc lâu, rồi thở dài
Khaotung Thanawat
Tao từng như mày đó, từng lụy First tới mức mất luôn chính mình, cuối cùng thì sao? Người ta vẫn bước đi, còn tao thì lạc lõng giữa chính đoạn ký ức mình tạo ra
June Wanwimol
Nhưng tao không muốn quên...
Khaotung Thanawat
Tao cũng không bảo mày quên
Khaotung Thanawat
/chạm nhẹ lên vai nàng/ Tao chỉ mong... mày đừng để mình gục ngã vì những điều đã không còn là của mình nữa
Câu nói ấy không phải một lời khuyên, mà là tiếng thở dài từ một người cũng từng đi qua đổ nát
Và ở khoảng khắc đó, hai tâm hồn lụy tình ngồi đối diện nhau, không nói thêm gì, cũng đủ hiểu
Comments