CapRhy - Khi Em Nhìn Về Phía Anh
Cảm Ơn !
Hoàng Đức Duy
Gặp lại rồi..
Ngay khi Quang Anh nở nụ cười,cả lớp liền nhốn nhào lên.Riêng Đức Duy vẫn im lặng nhìn em.
Lớp 10A1
1 : Cười xinh quá trời ơii
Lớp 10A1
2 : Thiên thần của lớp đây rồiii
Lớp 10A1
3 : Cậu có bồ chưaa?
Dạ Vy Oanh
Cậu ấy..đẹp quá...
Lục Vĩ Khoa
Cậu cũng đẹp mà..
Lục Vĩ Khoa
Không gì! // Cười cười //
Phạm Vi Thư - GVCN
Cả lớp trật tự!
Phạm Vi Thư - GVCN
Quang Anh ngồi ở đâu được nhỉ?
Lớp 10A1
1 : Ngồi với em nè cô!
Lớp 10A1
2 : Ê,cậu tính đá tớ ra chuồng gà hả?
Lớp 10A1
3 : Ngồi với em là hợp nhất nè cô!
Thiều Bảo Uyên
Có gì đâu mà phản ứng lố vậy,cũng bình thường mà đẹp đẽ gì đâu..
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn về phía Duy //
Nguyễn Quang Anh
Đằng kia... có người ngồi chưa cô?
Phạm Vi Thư - GVCN
À đúng rồi,em qua ngồi bên đó đi!
Phạm Vi Thư - GVCN
Có gì không hiểu thì hỏi bạn nha,điểm thi đầu vào của bạn cao nhất khối đó!
Em bước đến chỗ Đức Duy,ngồi xuống.
Nguyễn Quang Anh
// Đưa tay ra // Gặp lại nhau rồi, có gì giúp đỡ tớ với nhé!
Hoàng Đức Duy
// Bắt lấy tay em //
Tiết học cứ thế trôi qua,đến giờ ra chơi.Mọi người ai nấy cũng nhanh tay nhanh chân chạy xuống căn tin để lắp đầy chiếc bụng đói.Nhưng Duy vẫn chỉ ngồi yên,tay chống cằm đọc sách.
Nguyễn Quang Anh
Không đi ăn với mọi người hả?
Nguyễn Quang Anh
// Lấy từ trong cặp ra hộp sữa //
Nguyễn Quang Anh
Cho cậu !
Nguyễn Quang Anh
Uống đi,cậu không ăn sáng sao trụ được đến trưa?
Nguyễn Quang Anh
Nghe tớ đi,đau bao tử đấy!
Hoàng Đức Duy
// Nhận lấy //
Hoàng Đức Duy
" Dù sao..mình nhịn cũng quen rồi.."
Hà Yến Chi - Mẹ Đức Duy
// Bưng đĩa trứng ra bàn //
Hà Yến Chi - Mẹ Đức Duy
Đồ ăn sáng của bảo bối đây!
Hà Yến Chi - Mẹ Đức Duy
Con mau ra bàn ngồi đi
Hoàng Đức Vinh - Em Đức Duy
Anh hai đâu rồi mẹ?
Hà Yến Chi - Mẹ Đức Duy
Nó đi học từ sớm rồi.
Hoàng Đức Vinh - Em Đức Duy
Anh hai không ăn sáng ạ? // Ngồi xuống //
Hà Yến Chi - Mẹ Đức Duy
Mặc kệ đi,nó khỏe vậy rồi không ăn cũng chả sao!
Hà Yến Chi - Mẹ Đức Duy
Riêng bảo bối của mẹ là phải ăn mới có sức học,biết chưa?
Hoàng Đức Vinh - Em Đức Duy
Vâng.
Từ đó,sự thiên vị ngày một lớn.Lúc nấu ăn,bà luôn chiên 3 trứng.Phần có 2 trứng ngon sẽ là của Đức Vinh.Phần có 1 trứng,đôi khi bị khét sẽ là của Đức Duy.Ngay từ khoảnh khắc đó,Duy chưa bao giờ được ăn sáng cũng chẳng dám mở miệng ra đòi hỏi.Vỏ bọc hiện tại của anh cũng chính từ sự thiên vị tưởng chừng nhỏ nhặt đó mà ra.
Nguyễn Quang Anh
Cậu nói lần thứ 2 rồi!
Hoàng Đức Duy
" Cảm ơn..vì đã cho tôi cảm thấy mình còn là con người bình thường.."
Vì trước giờ,mọi người chỉ xem anh anh là cỗ máy.
Học và chưa từng có cảm xúc..
Khả Dii (tác giả)
Fic thiên về miêu tả,cảm xúc nên có thể sẽ dễ chán.
Khả Dii (tác giả)
Tôi muốn làm rõ cốt truyện nên mấy chap đầu có thể sẽ hơi nhiều lời bộc bạch,thông cảm nhé?
Khả Dii (tác giả)
Yên tâm,mấy chap sau sẽ nhiều thoại của nhân vật hơn.
Khả Dii (tác giả)
Tôi đu all otp nên không toxic những cặp phụ trong fic nhé
Khả Dii (tác giả)
Tên của các nhân vật đều được đặt ngẫu nhiên, trùng thì xin lỗi không sửa được!
Khả Dii (tác giả)
Cảm ơn vì đã đọc!
Comments