[KAYSOO] Cậu Khoa Mợ Sơn…
Chap 4: CHIẾC ĐÀN BẦU
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
//tỉnh dậy// ưm
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
//nhìn sang bên trái mình//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
hửm? cậu ta đâu rồi
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
dậy sớm tính làm cái gì đây
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
thôi quan tâm làm gì đi vscn trước đi rồi tính sau
sau khi vscn thì hắn mở cửa và đi vào dan phòng khách thì thấy cậu đang ngồi ăn sáng với hai người em trai của mình
Bùi Công Nam
vào đây ăn sáng nè! có phần của anh luôn đó
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
hửm? //quay đầu lại nhìn//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
anh dậy rồi à, có cần em làm nóng lại-
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
không cần//ngồi cạnh cậu//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
với cả đừng có anh em, tôi không thích xưng hô với cậu như vậy
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
được thôi..?
Neko Lê {Lê Trường Sơn}
haizzzz đúng là trên đời này có người không biết hưởng
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
ý mày là sao?
Neko Lê {Lê Trường Sơn}
có ý gì đâu?
Bùi Công Nam
chỉ là sáng có người nấu ăn cho, được gọi bằng anh em mà còn chê…~
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
mày có im đi không Nam?
Bùi Công Nam
im thì im căng vậy trời…
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
//cười nhẹ//
sau khi ăn xong, cậu đang rửa bát thì Trường Sơn có lại gần bắt chuyện
Neko Lê {Lê Trường Sơn}
anh dâu! //vỗ vai cậu//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
h-hả?
Neko Lê {Lê Trường Sơn}
chị thích đọc sách không?
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
à có, anh cũng hay đọc lắm
Neko Lê {Lê Trường Sơn}
thế đi đọc sách với em đi, nhà em có dan phòng đọc sách á rủ thằng Nam mà nó bận đi chơi với vợ nó rồi
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
vợ? nó có vợ sao
Neko Lê {Lê Trường Sơn}
chuyện dài lắm nhưng thôi đi đọc với em
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
à được được
Neko Lê {Lê Trường Sơn}
//nắm tay cậu dẫn đi//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
đi từ từ nào
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
thích đọc sách à?
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
kể ra cậu ta cũng thư giãn quá nhỉ
đang đọc thì bỗng Trường Sơn bỏ sách xuống và quay qua nhìn cậu
Neko Lê {Lê Trường Sơn}
anh dâu?
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
hửm? //vẫn tập trung đọc sách//
Neko Lê {Lê Trường Sơn}
sao anh chịu gả cho thằng cha Anh Khoa vậy?
Neko Lê {Lê Trường Sơn}
em thấy tính cách anh với ổng khác nhau hoàn toàn luôn ấy
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
khác nhau sao?
Neko Lê {Lê Trường Sơn}
bộ anh không thấy hả
Neko Lê {Lê Trường Sơn}
anh thì dịu dàng nhẹ nhàng bấy nhiêu thì ổng cục súc nóng tính bấy nhiêu
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
thì mỗi người mỗi tính mà em //cậu gấp sách lại//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
nhiều người cứ nghĩ họ không hợp nhưng họ vẫn đến được với nhau
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
nếu đã là duyên thì cho dù tính cách có khác đến mấy thì họ vẫn sẽ hạnh phúc thôi
Neko Lê {Lê Trường Sơn}
òoo
Neko Lê {Lê Trường Sơn}
anh cũng đạo lý quá ha
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
//phụt cười// cũng bình thường thôi
ngày qua ngày, Sơn cứ thức dậy sớm và dọn dẹp nhà cửa, tưới cây,… dù đã có người hầu nhưng cậu vẫn làm những việc đó vì cậu rất thích làm việc, làm việc giúp cậu có thêm năng lượng mỗi ngày và có thể còn tạo ấn tượng tốt cho má Bảo nữa
nhưng Anh Khoa lại không thấy vậy, hắn nghĩ cậu làm vậy chỉ để lấy lòng anh và hắn nhìn những hành động này rất thảo mai
một hôm, hắn ra ngoài sân hít một chút trong lành thì thấy bóng dáng của một ai đó giống phu nhân của mình đang sách cái gì đó rất dài, hắn lại gần thì thấy đúng đó là phu nhân của mình nhưng cậu đang sách cây đàn bầu từ đâu ra và đang để trên một cái kệ
hắn không vội lại nói mà lại đứng ở một góc quan sát cậu
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
dạo gần đây mình không đánh không biết giờ đánh lại được không nữa
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
biết đánh đàn bầu cơ à? //suy nghĩ//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
cậu giỏi hơn tôi nghĩ đó //suy nghĩ//
sau một lúc loay hoay thì cậu cũng đã đánh từng nốt trên chiếc đàn bầu, giai điệu nhẹ nhàng và trong sáng từng nốt tuân ra làm cậu như đang hoà mình vào giai điệu cậu đang đánh, cậu nhắm mắt hưởng thụ giai điệu mình đang đánh
cách đó không xa thì cũng có người cũng đã bị lôi cuốn vào giai điệu của cậu, hắn càng nghe càng cảm giác nhẹ nhõm. hắn vừa làm việc xong còn rất mệt mỏi trong người nhưng nghe được từng nốt cậu đánh ra bỗng hắn thấy nhẹ nhõm và quên đi sự mệt mỏi đang có
cậu đánh xong thì liền thở vào một cái nhẹ nhõm
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
lâu ngày không đánh mà giờ đánh lại oke quá nè
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
tưởng quên luôn cách đánh luôn chứ
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
không tệ //từ góc bước ra//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
hử //giật mình ngẩng mặt lên//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
à…cậu
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
cậu biết đánh đàn bầu luôn sao //lại gần// cũng ghê gớm quá nhỉ
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
à cũng bình thường thôi ạ…chỉ là đôi lúc tôi rảnh nên mới học đánh thử
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
hay đấy, tôi từ trước giờ chưa nghe giai điệu nào nhẹ nhàng vậy
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
à tôi cảm ơn rất nhiều!
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
ừm //dơ tay lên xoa nhẹ đầu cậu//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
…//cậu sững người //
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
cảm ơn đã giúp tâm trạng tôi đỡ đi một chút //hắn nhẹ nhàng nắm tay cậu một lát rồi liền bỏ ra//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
à…à không có gì //đỏ tai//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
đỏ tai rồi kìa? //chọc ghẹo cậu//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
hửm? //vội vàng sờ tai//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
//hắn cười nhẹ một cái liền bỏ đi//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
cái tên này…//bỏ tay xuống//
đến tối, trong phòng ngủ của hai người
Anh Khoa đang ngồi trên bàn xem xét lại đống giấy tờ còn Huỳnh Sơn thì vừa hay bước vào với hai cốc trà
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
Khoa..
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
hửm?
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
cậu uống trà không
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
có, mang lại đây
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
//lại gần hắn//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
//để hai cốc trà lên//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
uống đi không nguội đó, trà nguội uống không ngon
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
rồi rồi biết rồi//quay người lại//
vừa lúc hắn quay người lại hướng cậu thì do cậu đứng gần nên chân hắn quay ra ngoài đã đụng vào cậu làm cậu trượt chân và ngã vào lòng hắn, cả hai đơ mặt nhìn nhau vì khoảng cách lúc đó rất sát cảm giác như một cái đẩy thì hai sẽ hôn nhau rồi
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
//đỏ tai, đứng hình//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
//nhướng mày nhìn cậu //
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
//mắt hắn chuyển xuống nhìn môi cậu//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
//vội vàng đứng dậy// t-tôi không cố ý
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
do chân cậu nên tôi bị trượt chân!
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
tôi…tôi không có ý gì hết!
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
//đứng dậy//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
thế là do tôi à? //lại gần cậu//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
không…không! ý tôi là… //lùi lại//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
cậu nói thế là cậu đang đổ lỗi cho tôi rồi còn gì? //tiến lên thêm//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
không phải…! tôi không đổ lỗi tại cậu..//lưng đụng vào tường// !!
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
thế thì là như nào? //chống tay bên cạnh cậu//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
do tôi-tôi không cẩn thận
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
sao nữa? //sát mặt cậu//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
t-tôi đứng gần cậu…cậu quá! //tai đỏ ửng//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
giỏi~ //xoa nhẹ đầu cậu//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
biết nhận tội là tốt //khoanh tay lại//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
//quay mặt đi thở phào//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
mới có một tí mà tai đỏ như trái cà chua rồi?
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
kệ tôi!
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
ra uống trà đi rồi còn đi ngủ, hết trò để chơi hay sao ấy…lắm trò
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
lỡ trà nó nguội thì sao?
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
thì ai mà biết được?
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
sao hỏi tôi
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
phu nhân làm ấm giúp tôi nhé? //nhìn môi cậu//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
xàm xí!! //mặt cậu đỏ lên//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
ai là phu nhân của cậu!
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
//hắn cười//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
trêu cậu vui thật đấy
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
đáng ghét!! //nghĩ thầm//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
//lại gần bàn lấy cốc trà uống//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
lo mà uống cốc của mình đi không nguội
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
rồi rồi biết rồi
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
nếu nguội thì tôi làm nóng cho nhé? //nhìn cậu nháy mắt//
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
khùng điên ít thôi!!
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
bỏ cái trò đó đi!!
Soobin {Nguyễn Huỳnh Sơn}
//chạy lại bàn cầm cốc lên uống//
Kay Trần {Trần Anh Khoa}
//nhìn cậu cười//
hắn trêu cậu đỏ cả mặt lẫn tai rồi, cậu chỉ biết chửi thầm hắn trong tâm
Comments
Ritoru Yuzuri
cậu với cậu Thạch cũng đâu có khác gì nhau đâu—
2025-05-29
1
Any💛🙊
*anh
2025-05-29
0
Ritoru Yuzuri
Hiuhiu cuti vl😭
2025-05-29
1