[Cực Chu-Vũ Hào/JiZhu-YuHao] Cưng Em Tới Bến, Dù Em Nói Năng Không Có Não
_02
Sau giờ học, Tuấn Hào và Trạch Vũ về chung.
Trương Tuấn Hào-ZhangJunHao
Ê, Trạch Vũ, cậu bước nhỏ lại được không? Cái chân tôi không dài như công thức đạo hàm của cậu đâu.
Trương Tuấn Hào lừ lừ bước sau, tay nhét túi áo, chân đá cái lá rụng trên sân trường bay tán loạn như nội tâm của cậu – không biết đang buồn, đang cáu hay đang... ngại.
Trương Trạch Vũ không quay đầu, chỉ nói một câu đúng chuẩn học bá khiến Tuấn Hào trầm cảm:
Trương Trạch Vũ-ZhangZeYu
Chân cậu không ngắn. Não mới ngắn.
Tuấn Hào cứng họng trong 3 giây.
Đáng lý phải chửi lại. Nhưng khổ nỗi cái người trước mặt – lạnh như mùa đông Hà Nội, đẹp như học sinh chuyên Toán trong truyền thuyết, lại còn… cực kỳ biết đường về tim người ta.
Trương Tuấn Hào-ZhangJunHao
Cậu cứ nói thế hoài, rồi sau này ai cưới tôi?
Trạch Vũ dừng lại, quay đầu nhìn thẳng. Mắt lạnh như nước đá, nhưng lời nói bật ra làm nhiệt độ môi trường tăng 5 độ:
Trương Trạch Vũ-ZhangZeYu
Tôi. Nếu không ai cưới, thì tôi cưới.
Tuấn Hào đứng hình. Một lúc sau mới gãi đầu, miệng vẫn cố gồng:
Trương Tuấn Hào-ZhangJunHao
Cưới thì cưới… chứ có gì to tát đâu.
Lúc về ktx, trong khi Trạch Vũ mở máy tính làm bài tập nâng cao của NASA, thì Tuấn Hào đứng nhìn từ cửa, tự nhiên thấy khó chịu trong lòng.
Không phải vì học không giỏi bằng. Mà là… cái bóng lưng kia, yên tĩnh quá. Xa quá.
Trương Tuấn Hào-ZhangJunHao
Ê.
Trương Trạch Vũ-ZhangZeYu
Ừ?
Trương Tuấn Hào-ZhangJunHao
Cậu ngồi kiểu đó lạnh lắm. Ngồi sát vô tôi chút, đỡ tốn điện.
Trạch Vũ không phản ứng, chỉ tháo tai nghe ra, nghiêng đầu:
Trương Trạch Vũ-ZhangZeYu
Muốn tôi ngồi gần thì nói. Đừng lấy lý do tiết kiệm.
Trương Tuấn Hào-ZhangJunHao
...
Cái miệng mình đúng là đi vào lòng đất. Nhưng may quá. Hắn vẫn hiểu.
𝐕𝐞𝐧𝐧
Nay t có chuyện muốn nói=))
𝐕𝐞𝐧𝐧
tao muốn xóa mấy bộ này â=))
𝐕𝐞𝐧𝐧
nên t không muốn mn đợi lâu, nên vì thế t sẽ xóa.
𝐕𝐞𝐧𝐧
t sẽ bù lại 3 bộ truyện mới sau heee
Comments