[LingOrm] Muốn Được Cùng Em
chap 3
Orm Kornaphat
💬Ra chơi gặp tôi chút
LingLing Kwong
💬Cậu nhớ tớ đến mức chịu không nổi à
Orm Kornaphat
💬bớt nói nhảm vài câu là chet à?
LingLing Kwong
💬ey không nên căng như vậy đâu
Orm Kornaphat
*đọc sách chờ cô*
LingLing Kwong
*bịt mắt nàng* đoán xem là ai
Orm Kornaphat
*gỡ tay cô* bị khùng?
LingLing Kwong
*ngồi xuống* kiếm tớ vì cái gì
Orm Kornaphat
*đưa ra* cho cậu
LingLing Kwong
Nhưng tôi thích màu đen hơn
Orm Kornaphat
Vậy trả đây *vươn tay lấy lại*
LingLing Kwong
*dơ lên cao* cho rồi ai lại đòi
LingLing Kwong
'thích không hết lấy đâu dám chê'
Loverukk
*tiến lại* cậu yêu đương à Orm, bỏ tớ sao
LingLing Kwong
*khó chịu* ai vậy
Orm Kornaphat
Bạn cùng lớp
Orm Kornaphat
Đừng nói nhảm Love, là bạn không yêu đương
LingLing Kwong
*nỗi khó chịu dâng lên* cậu ngoài tôi ra cũng có người chịu làm rác rưởi chơi cùng à
Orm Kornaphat
ý cậu là sao?
LingLing Kwong
Nghĩa trên mặt chữ
Loverukk
*xô vai Ling* ê quá lời rồi đấy
LingLing Kwong
Mày đừng có động vào người tao
Milk Pansa
*tiến lại gần Ling* ê nói chuyện cho nó cẩn thận
Milk Pansa
*nhìn kĩ Ling* "sao có cảm giác quen mắt vậy"
LingLing Kwong
*đẩy vai Milk* mày giỏi bênh gái thì đánh tao đi này
Orm Kornaphat
THÔI ĐI CHƯA! Cậu coi lại cách nói chuyện đi *bỏ về lớp*
Orm Kornaphat
*buồn vì lời nói của cô*
Loverukk
Sao nói được mấy lời đó hay vậy trời
Orm Kornaphat
Không sao, cũng là tôi bảo rác rưởi mới chơi với tôi
Orm Kornaphat
*gượng cười* cậu ấy là người đầu tiên làm rác rưởi vì tôi
Milk Pansa
*mải lục tìm chút kí ức về cô*
Milk Pansa
"quái lạ, sao chẳng thế nhớ nổi. Nhưng cảm giác đã từng gặp ở đâu rồi"
Loverukk
*gọi Milk* này! Này có nghe tao nói không
Milk Pansa
*giật mình* à ừ tao hơi suy nghĩ vài chuyện
Orm Kornaphat
*nhìn ra cửa sổ*
Orm Kornaphat
"rác rưởi, mình là rác rưởi. Mình hèn hạ, ăn bám"
Orm Kornaphat
"mình chả là gì cả"
Những ngày sau, cô và nàng chẳng còn tìm nhau nữa. Mãi đến khi mọi chuyện trôi qua một tuần.
Hôm nay, nàng vẫn ngồi nơi góc cầu thang như thường lệ. Dường như mọi thứ thật bình thường cho đến khi bóng dáng quen thuộc sừng sững trước mặt nàng. Bóng dáng che khuất ánh nắng chiếu vào nàng
LingLing Kwong
*ngồi xổm trước mặt nàng* Tớ xin lỗi, tớ quá lời
Orm Kornaphat
*im lặng, cúi xuống đọc sách mặc kệ cô*
LingLing Kwong
*nâng cằm nàng lên* không nói chuyện với tớ một chút được sao
Orm Kornaphat
Tránh ra đi, che hết ánh sáng rồi
LingLing Kwong
*đưa cho nàng món quà*
LingLing Kwong
Hôm bữa chuyện trong nhà vệ sinh
LingLing Kwong
Áo cậu bẩn và rách hết rồi. Tớ mua cho cậu cái mới. Không hết giận cũng được, nhưng nhận quà của tớ nha
LingLing Kwong
*nhét vào tay nàng rồi rời đi*
Orm Kornaphat
*để ý đến những những vết tím nhỏ tí và băng keo cá nhân trên tay cô*
Khi cô khuất dạng, nàng từ tốn lấy chiếc áo ra. Là một chiếc áo đồng phục. Trên đó còn có dòng chữ thêu tên của nàng. Ngoài ra còn có một bức thư tay của cô.
Tớ không giỏi dỗ dành, tớ chỉ biết nói xin lỗi. Tớ mong cậu thích món quà này
Orm Kornaphat
"vết kim đâm trên tay là do tự thêu?"
Orm Kornaphat
*ngửi lấy mùi áo còn vương lại hơi tay cô*
Orm Kornaphat
*nụ cười hiếm thấy*
Loverukk
Ê bất ngờ nha, nay cậu cũng biết cười à
Milk Pansa
Chuyện này ngàn năm có một đấy
Orm Kornaphat
Đừng nhảm nhí nữa, lo học bài đi
Orm Kornaphat
*mặt đỏ vì ngại*
Loverukk
'người ta ngại đó'
Milk Pansa
Đừng trêu nó nữa, lo học đi
Milk Pansa
Ở lại lớp lại than với tao
Loverukk
Mày dữ quá, như mẹ tao đấy
Milk Pansa
Tao còn là bà cố nội mày nè, học đi
Giáo viên
Hôm nay tan sớm 5p nha các em
Orm Kornaphat
Hai người về trước đi, tôi về sau
Loverukk
Ừ, vậy tụi này về
Nàng âm thầm đợi trước cửa lớp của cô, chờ cô tan học cùng về.
LingLing Kwong
*bị một bàn tay níu nhẹ lại*
Thế giới như đóng băng lại, dòng người cứ ùa ra khỏi lớp, còn cô cứ đứng như trời trồng, bàn tay bị nàng níu nhẹ cũng không hề rút ra mãi cho đến khi chẳng còn ai
LingLing Kwong
*từng bước ép sát* tìm tớ?
Orm Kornaphat
Ừm, tôi cảm ơn vì cái áo *né tránh*
LingLing Kwong
Không có gì, cứ coi như vừa xin lỗi vừa đền đáp cái móc khoá này *chỉ vào cặp*
LingLing Kwong
Vậy là đã tha thứ rồi hả
Orm Kornaphat
*gật đầu* nếu không tôi tìm cậu làm gì?
LingLing Kwong
Cứ giữ mãi cái vẻ lạnh lùng này không đáng yêu đâu
Orm Kornaphat
Cậu bớt nói nhảm một câu là chết à
LingLing Kwong
Này, tới cậu quá lời rồi đấy
LingLing Kwong
Đâu chỉ xin lỗi là xong, bộ nghĩ cứ xin lỗi là được hả
Orm Kornaphat
.....vậy tôi phải làm gì
LingLing Kwong
*mạnh dạn hôn vào má nàng* hết giận
Orm Kornaphat
*tức giận và ngại ngùng* làm cái gì vậy
Orm Kornaphat
Cậu lợi dụng tôi đấy à
LingLing Kwong
Bình tĩnh, nếu cậu sợ thiệt tớ cho cậu hôn lại một cái
Orm Kornaphat
Tôi không nên tha lỗi cho cậu!
LingLing Kwong
*chặn nàng lại* đừng giận, năn nỉ
Orm Kornaphat
*xiêu lòng* ừ không giận thì không giận
LingLing Kwong
*vui vẻ* cậu là nhất
Orm Kornaphat
Cậu có muốn đi thư viện cùng tôi không?
Orm Kornaphat
Tôi mời cậu ăn
LingLing Kwong
Không về nhà ăn cơm sao
Orm Kornaphat
Tôi nhắn bác rồi, không cần lo
Orm Kornaphat
*đi trước* chậm chân thì nhịn ăn
LingLing Kwong
*lon ton chạy theo* hào phóng tới vậy à
LingLing Kwong
Vậy tớ ăn sạch ví tiền của cậu
LingLing Kwong
*khoác vai nàng*
LingLing Kwong
"cậu ấy không hất ra, hay lắm"
Orm Kornaphat
*lựa sách tiếng anh*
LingLing Kwong
*chăm chú đọc conan*
Orm Kornaphat
*rút cuốn truyện trong tay cô ra*
Orm Kornaphat
Cậu học lực trung bình, các môn tự nhiên điểm tuyệt đối, môn tiếng anh và văn điểm liệt và điểm không
Orm Kornaphat
Tôi giúp cậu học tiếng anh, đồng thơi đọc sách bổ trợ ngữ văn khá tốt
LingLing Kwong
*lấy lại cuốn truyện trong tay nàng* để yên cho tớ đọc truyện
Orm Kornaphat
*thở dài* cậu chịu học tôi thưởng cậu
LingLing Kwong
Được, vậy cậu phải hôn má tớ
LingLing Kwong
Vậy tôi đi về
Orm Kornaphat
*níu lại tay cô* ừ
LingLing Kwong
*ngồi thẳng lưng nghiêm túc học tập*
Khoảng cách giữa cô và nàng càng được kéo gần với nhau cả về vị trí và tình cảm.
Orm Kornaphat
*thở dài* cậu mất gốc rồi, mai tiếp tục học
Orm Kornaphat
Nhưng..mà cậu chỉ tôi toán và lý được không
LingLing Kwong
Đơn giản, tớ sẵn lòng lắm
LingLing Kwong
Điểm hai môn đó của cậu là bao nhiêu
Orm Kornaphat
Toán 6, lý 5
LingLing Kwong
Vậy thì đơn giản rồi
LingLing Kwong
Giờ đi ăn và nhận phần thưởng của tôi
Giữa thư viện chỉ còn bàn cô và nàng là sáng. Không gian tĩnh mịch chỉ nghe tiếng tim loạn nhịp của cô và nàng. Tiếng đồng hồ tích tắc sau những giá sách. Nàng nhón chân lên nắm lấy cổ cô rồi hôn nhẹ lên.
LingLing Kwong
*cười* sảng khoái thật đó
Orm Kornaphat
*che miệng* đi ăn được chưa? tôi đói.
Comments
Kết SE ✂️🐦 tg
truyện hay đó ra tiếp đi em yêu 😍😘
2025-05-30
0