[Weak Hero Class 2] Cửa Hàng Tiện Lợi Mangin
Chap 3
Bầu trời Seoul chìm vào đêm
Một màu xám lạnh phủ lên từng mái nhà, từng khung cửa
Phía cuối con phố vắng, cửa hàng tiện lợi Mangin sáng rực như một vùng nhỏ tách biệt khỏi thế giới
Tiếng chuông cửa khẽ vang
Trên bàn sát cửa sổ, có một bóng người nằm dài
Góc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ
Cái bàn mà ban ngày dùng để khách hàng ăn vội gói mì, giờ đây trở thành chỗ ngủ của Seong Je
Cậu nằm dài, một bên má tì lên cánh tay, áo khoác trùm kín đầu
Chân dài gác lên chiếc ghế bên cạnh
Nhìn xa chẳng khác gì một kẻ vô gia cư
Hae In bước chậm, ánh mắt dừng lại ở cánh tay trái của cậu
Miếng băng keo trắng đã gần rơi ra, dính lỏng lẻo như chính cái cách cậu sống tạm bợ và bất cần
Chỉ đặt túi xách xuống, lặng lẽ thay đồng phục, đeo bảng tên
Tiếng vải áo sột soạt vang lên giữa cửa hàng tĩnh lặng
Ánh đèn trắng phản chiếu lên làn da nhợt nhạt của cô
Lúc quay lại, cô cầm theo hộp cứu thương
Ngồi xuống bên cạnh, cô cúi đầu, định gỡ miếng băng ra
Ngón tay vừa chạm vào làn da nóng ran thì một bàn tay khác giữ lấy cổ tay cô
Cậu không mở mắt, giọng khàn khàn như vừa tỉnh giấc nhưng vẫn còn ở lưng chừng giữa mơ và tỉnh
Geum Seong Je
Tao ngủ mơ hả? Hôm nay mày tốt bụng dữ ha
Geum Seong Je
Đùa thôi, đừng
Geum Seong Je
Tay tao đau vãi sh*t
Hae In vẫn không đổi nét mặt
Cô cẩn thận tháo lớp băng keo, để lộ vùng da bầm đỏ, rớm máu ở cạnh khớp
Geum Seong Je
Tao vẫn như c*t như mọi ngày
Cậu cười khẩy, tiếng cười không giấu được sự cay đắng
Mùi cồn nhẹ thoảng qua khi Hae In mở nắp chai, rót lên bông
Geum Seong Je
Quăng đề kiểm tra
Geum Seong Je
Chiều bị gọi lên Hội Liên Hiệp giải quyết mấy vụ vớ vẩn
Geum Seong Je
Tối về tụi trong trọ nhìn tao như quái vật
Geum Seong Je
Tụi nó bảo tao là thằng điên bạo lực, đầu óc méo có gì ngoài đấm đá
Chỉ cẩn thận đưa miếng bông chạm nhẹ vào vết thương
Geum Seong Je
Tao cũng thấy tụi nó nói đúng
Geum Seong Je
Tao sống như chó hoang, lang thang không định hướng
Geum Seong Je
Mỗi sáng tỉnh dậy nhìn mặt mình trong gương… thấy chỉ muốn đập mẹ cái gương đi
Geum Seong Je
Nhưng lạ thật, cứ tới đây là tao thấy đỡ hơn một chút
Trong mắt cậu không có tia giễu cợt nữa, chỉ còn sự mệt mỏi chất thành từng lớp
Geum Seong Je
Vì có mày, đồ ngốc
Hae In im lặng rồi lại cúi xuống băng lại vết thương cho cậu
Ahn Hae In
Tôi không phải người tốt
Geum Seong Je
Ai nói mày tốt?
Geum Seong Je
Tao mà tin mày tốt thì tao ngu
Geum Seong Je
Chỉ đơn giản...tao thích bên cạnh mày
Geum Seong Je
Chắc bên mày...tao cảm giác mình không hỏng lắm
Hae In nhẹ nhàng dán băng, ngón tay cô nhỏ và mát
Ahn Hae In
Cậu nói chuyện như thể mọi thứ hết cách rồi
Geum Seong Je
Tao sống thừa từ lâu rồi
Geum Seong Je
Chắc đứa như tao sinh ra là để đi sai đường
Gió ngoài khung cửa thổi qua, làm rung nhẹ sợi tóc cô
Cô vẫn cúi đầu, nhưng lần này giọng nói vang lên nhẹ hơn không lạnh lùng, chỉ là… chậm rãi
Ahn Hae In
Có những nơi không dành cho kẻ phù hợp
Ahn Hae In
Mà chỉ dành cho kẻ không còn nơi nào để đến
Seong Je quay sang nhìn cô
Đôi mắt cậu nheo lại, rồi đột ngột nở nụ cười hơi nghèn nghẹn
Geum Seong Je
Mày mà cứ nói mấy câu kiểu vậy,lỡ tao thích mày thì sao?
Geum Seong Je
Tao còn sống thêm được bao lâu đâu
Geum Seong Je
Ừ, nhưng tao hết tiền
Ahn Hae In
Tôi không hỏi ví cậu
Ahn Hae In
Mì tăng giá rồi
Geum Seong Je
Tao biết rồi, bà nội nhỏ
Geum Seong Je
Nhắc hoài như bà bán hàng khủng bố tinh thần
Ahn Hae In
Tôi nhắc để cậu nhớ
Ahn Hae In
Mỗi lần bốc ăn rồi quỵt
Geum Seong Je
Mày đúng là không có một giọt nhân đạo nào
Ahn Hae In
Nhưng tôi ghét người không biết lo cho bản thân mình
Cô đứng dậy, thu dọn hộp cứu thương, để lại mình cậu với bàn tay băng trắng và một đêm dài phía trước
Seong Je nhìn theo bóng cô, rồi ngả đầu lên bàn, khẽ thì thầm
Geum Seong Je
Chắc mày không biết…tao thật sự thích mày rồi
Comments
🦫
chừng nào mới ra típ bộ "Chẳng phải phép màu" vậy tg
2025-05-30
3
Angelina Kiku ❤️
Buổi chiều vui vẻ tác giả thân mến ☺️
2025-05-30
0