[ BH-LingOrm ] Yêu Em Thêm Lần Nữa
Chap 5: Là do chị nặng tình
Cả ngày ở nhà LingLing cũng chẳng biết làm gì cả đáng nhẽ hôm nay cô có lịch làm buổi sáng ở quán caffe nhưng đã xin nghỉ chỉ vì cô muốn nấu một bữa ăn thịnh soạn cho nàng vào những ngày đầu tiên ở cùng nhau
LingLing Kwong (cô)
Bác ơi cho cháu hỏi vườn rau ở đâu ạ
Sacly (quản gia)
À vườn rau ở đằng sau thưa cô để tôi cho người dẫn đường
LingLing Kwong (cô)
Dạ không cần đâu cháu có thể tự đi được mà bác
LingLing Kwong (cô)
Bác cứ gọi cháu là LingLing không cần phải gọi là cô đâu ạ
Sacly (quản gia)
*gật đầu* Dạ vâng
Sacly (quản gia)
"Con bé thật ngoan ngoãn không giống như nữ nhân mà cô chủ hay đưa về"
Nói xong cô nhìn bà mỉm cười rồi bước ra sau nhà
Do nàng là một người ưa sạch sẽ nên tất cả mọi thứ trong nhà được sắp xếp gọn gàng và cả vườn rau cũng phải được phân loại ra từng loài
Những loại rau khi được đem đi nấu ăn thì phải đi qua lượt kiểm định của nàng để đảm bảo chất lượng hoàn toàn cho những bữa cơm
LingLing Kwong (cô)
Mọi thứ liên quan tới em ấy thật là hoàn hảo mà *cười*
Miu Miu (mèo hoang)
Meo meo
Từ trên bờ tường có một chú mèo nhỏ nhảy xuống rồi nó liên tục cạ bộ lông mềm mại vào chân cô
LingLing Kwong (cô)
Hửm *nhìn* Mày là mèo hoang sao?
LingLing Kwong (cô)
Dễ thương như này mà bị bỏ rơi tội nghiệp thật /vuốt ve/
LingLing Kwong (cô)
Vậy tao nhận nuôi mày nhé *cười*
Chú mèo dường như hiểu được tiếng cô nói mà liên tục kêu lên
LingLing Kwong (cô)
Mày sẽ tên là Miu Miu /bế/
LingLing Kwong (cô)
Có chịu không?
Miu Miu (mèo hoang)
Meo~meo
Cô mỉm cười đặt chú mèo sang một bên rồi hái rau ngay trước mắt
LingLing từ từ di chuyển dọc theo mép bờ tường nhưng do không cẩn thận nên chân đã dẫm phải chiếc cốc thuỷ tinh bị vỡ
LingLing Kwong (cô)
Ah...a *nhìn chân*
LingLing Kwong (cô)
Sao lại có mảnh thuỷ tinh ở đây chứ *nhăn mặt*
Cô lấy một miếng vải nhỏ trong túi rồi cầm máu, tuy chảy ra không nhiều nhưng cũng đủ để thấm đẫm cả mảnh vải
LingLing Kwong (cô)
May mắn là mình nếu người đó là Orm hay người hầu trong nhà thì sao dẫm phải thì sao?
Cô nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ gom chúng lại rồi bỏ vào chiếc túi đem đi bỏ
Tiếp đến cô quay vào nhà chuẩn bị nguyên liệu cho bữa ăn
Lúc này bữa cơm cũng được cô dọn lên rồi
Love Pattranite (em)
Chào chị LingLing
LingLing Kwong (cô)
Love, Film lâu rồi không gặp hai em *cười*
LingLing Kwong (cô)
Mà hai em không đi làm sao mà lại có thời gian đến đây
Love Pattranite (em)
Em nghe nói chị cưới Orm nên mới đến đây thăm chị một chút
Film Rachanun
Lâu không gặp chị ngày cành xinh đẹp
LingLing Kwong (cô)
*ngại* Chị cũng không có thay đổi gì nhiều đâu
Ngay lúc đó Orm từ công ty trở về
Sacly (quản gia)
Cô chủ *cúi*
LingLing Kwong (cô)
Orm *sáng mắt*
Orm Kornnaphat (nàng)
*nhìn ba người* Đến làm gì?
Love Pattranite (em)
Đến để gặp LingLing chứ sao
Film Rachanun
*gật đầu* Đúng rồi
Orm Kornnaphat (nàng)
*nhìn cô*
LingLing Kwong (cô)
*cười* Em ăn cơm đi chị vừa mới nấu xong
Orm Kornnaphat (nàng)
Tôi ăn rồi /bỏ lên lầu/
LingLing Kwong (cô)
*đứng đơ*
Hai người nhìn Orm rồi lại liếc sang cô....nhìn gương mặt của là biết hiện tại Ling đang nghĩ rồi
LingLing Kwong (cô)
*gượng cười* Hai đứa đói chưa vậy ngồi xuống cùng ăn với chị đi
Film Rachanun
*gật đầu* Vậy em xin phép
Love Pattranite (em)
Cảm ơn chị
Film và love ngồi xuống rồi dùng bữa với cô
Suốt bữa ăn cô chẳng ăn bao nhiêu mà chỉ suy nghĩ về nàng...thỉnh thoảng còn liếc nhìn lên trên lầu nữa
Sau khi dùng bữa xong thì hai người cùng LingLing dọn dẹp một chút rồi ra về
Film Rachanun
Cảm ơn chị vì bữa ăn
Love Pattranite (em)
Tạm biệt chị Ling nha
LingLing Kwong (cô)
Tạm biệt hai đứa *vẫy tay*
Nhìn hai người dần khuất sau cánh cửa LingLing thở dài cô đi vào trong bếp pha một ly sữa nóng rồi mang lên cho nàng
Ánh mắt hổ phách dán chặt vào màn hình, nàng đang làm việc hăng say với chiếc laptop ở trước mặt
Orm Kornnaphat (nàng)
📞Janne có chuyện gì thế
Janne Chirathiwat
📞Em ăn cơm chưa
Orm Kornnaphat (nàng)
*xoa thái dương* 📞 Em ăn rồi
Janne Chirathiwat
📞Orm....em có thể cho chị v...-va...
Orm Kornnaphat (nàng)
📞Nói đi bao nhiêu
Janne Chirathiwat
📞1000 bath
Orm Kornnaphat (nàng)
📞Chẳng phải em đã nói là tiết kiệm lại rồi sao tiều xài hoang phí như vậy thì em không có đủ tiền cho chị vay mãi được
Janne Chirathiwat
📞Nốt lần này thôi
Orm Kornnaphat (nàng)
📞Được rồi
Orm Kornnaphat (nàng)
📞Em tắt trước nhé
Nàng nhìn ra cửa một lúc rồi mới lên tiếng
Orm Kornnaphat (nàng)
Vào đi
Cô mở cửa bước vào trên tay còn cầm một ly sữa
LingLing Kwong (cô)
Em uống đi không sẽ đau dạ dày
Orm Kornnaphat (nàng)
Cầm nó ra ngoài đi tôi không thích uống
LingLing Kwong (cô)
Vậy em ăn gì để chị nấu
Orm Kornnaphat (nàng)
*nhíu mày* Không muốn ăn chị cút ra ngoài cho tôi
LingLing Kwong (cô)
*nhìn nàng* Vậy em nhớ nghỉ ngơi sớm nhé đừng thức đêm không tốt đâu *buồn*
Cô mở cửa rồi đi ra ngoài
Orm Kornnaphat (nàng)
"Chân chị ta bị sao vậy"
LingLing cốc sữa xuống dưới nhà, cô uống một chút rồi đổ vào một chiếc bát cho Miu Miu
Miu Miu (mèo hoang)
/ngoan ngoãn uống sữa trong bát/
LingLing Kwong (cô)
Mày nói xem tao phải làm thế nào để khiến em ấy yêu tao *cười khổ*
LingLing Kwong (cô)
Xem ra tao quá nặng tình rồi /vuốt ve/
Orm xuống dưới nhà, nàng định uống chút nước thì thấy cảnh tượng cô ngồi dưới đất đang vuốt ve chú mèo nhỏ
Orm Kornnaphat (nàng)
/đi lại gần/ Ai cho chị mang nó về
LingLing Kwong (cô)
*ngước lên nhìn nàng* Đây chỉ là một chú mèo hoang thôi...chẳng phải nó rất dễ thương sao? *cười*
Orm Kornnaphat (nàng)
*ngây người một lúc*
LingLing Kwong (cô)
Em cho chị giữ lại nó nhé
LingLing Kwong (cô)
Cảm ơn em *nói nhỏ*
Orm lại một lần nữa di chuyển ánh mắt đến đôi bàn chân đang bị thương của cô
Orm Kornnaphat (nàng)
*nhìn chằm chằm* Cái này là bị làm sao?
LingLing Kwong (cô)
Chị dẫm vào thuỷ tinh ở sau vườn may mắn là chỉ bị chảy máu một chút
Orm Kornnaphat (nàng)
Tưởng chết luôn rồi
LingLing Kwong (cô)
*cười khổ* Em muốn chị chết đến thế sao?
Orm Kornnaphat (nàng)
Nếu chị chết tôi có thể cưới được người mình yêu
LingLing Kwong (cô)
*im lặng*
LingLing cúi gằm mặt, trái tim cô hiện giờ đau đến tê dại...cô yêu nàng đến mức độ nào mà có thể chịu đựng được câu nói này từ người mình thầm thương...?!..
LingLing Kwong (cô)
*rơi nước mắt nhưng nhanh chóng lau đi*
Orm Kornnaphat (nàng)
Tối nay đi tìm một cái phòng khác mà ngủ kẻo mẹ tôi biết chúng ta không ngủ chung thì lại rách việc
LingLing Kwong (cô)
*gật đầu*
Orm không quan tâm đến cô, nàng uống nước rồi bước lên lầu
LingLing Kwong (cô)
*nhìn nàng*
Orm tiếp tục làm việc trên máy tính nhưng đầu nhỏ vẫn không ngừng suy nghĩ về hành động lúc nãy
Orm Kornnaphat (nàng)
Chết tiệt mày điên rồi /đi vào phòng tắm/
Một lúc sau thì nàng trở ra với một bộ quần áo mới....tóc vừa được gội nên còn vài sợi rơi lấm tấm dính lên trên cổ
Orm Kornnaphat (nàng)
*sôi bụng* As đã uống nước rồi mà vẫn còn đói là sao
Vì vào đêm muộn như này đã số người hầu đã không còn ai ở lại nữa....Orm cũng không biết nấu ăn nên đành nhờ cô
LingLing Kwong (cô)
*ngủ say*
Nàng với tay tìm nút công tắc đèn rồi mở nó lên
LingLing Kwong (cô)
*lấy tay che mặt*
Nghe thấy giọng của nàng thì cô không còn chần chừ nữa mà vội vàng ngồi dậy
LingLing Kwong (cô)
Em gọi chị sao?
Orm Kornnaphat (nàng)
*gật đầu* Tôi đói
LingLing Kwong (cô)
Vậy chị sẽ nấu cho em ăn nhé
Orm Kornnaphat (nàng)
/bỏ xuống dưới nhà/
Cô nhìn theo bóng lưng nàng rồi cũng xuống bên dưới
LingLing Kwong (cô)
Em có ăn mì không để chị nấu cho
Orm Kornnaphat (nàng)
Làm nhanh đi nói nhiều quá
LingLing Kwong (cô)
Vậy em đợi một chút
Một lúc sau thì cô bưng một bát mì đầy đủ rồi đem ra trước mặt nàng
LingLing Kwong (cô)
Em ăn đi *cười*
Orm Kornnaphat (nàng)
*nhìn cô* Cảm ơn
LingLing Kwong (cô)
*bất ngờ* "E-em ấy vừa nói cảm ơn với mình"
Orm không quan tâm đến cô nữa mà chỉ cúi mặt bắt đầu xử lí bát mì trước mắt
LingLing Kwong (cô)
"Dễ thương" *cười khờ*
Bát mì cũng dần với đi cho đến khi nó hết sạch
Orm Kornnaphat (nàng)
"Cũng không tệ"
LingLing Kwong (cô)
Để chị dọn cho em đi nghỉ đi
LingLing bưng bát để vào bồn rồi rửa
Orm Kornnaphat (nàng)
*nhìn cô rồi đi lên phòng mình*
Vì đã được ăn no nên nàng cũng dễ vào giấc hơn rồi ngủ say
Comments
cá chùi kiếng
ra lẹ bà ơi hóng lắm rồi
2025-06-04
1