4
Cố Kỳ Lăng
Không phải, tôi kiểm tra rồi cưng à
Trong tiềm thức Sở Huyên Cơ thật sự nghĩ đến một âm mưu khủng khiếp nhưng chưa đủ bằng chứng để xác nhận suy đoán của cô.
Sở Huyên Cơ
Tôi có việc rồi, đến xem anh thôi, về đây / Mở Quỷ Môn /
Cố Kỳ Lăng
Đừng đi mà cưng ơi / Ôm chân níu kéo /
Sở Huyên Cơ
Né ra / Thuận tay hất hắn ra /
Và rồi Cố Kỳ Lăng bị hất ra một khoảng khá xa, nhưng có vẻ không nhằm nhò gì với hắn, mà còn níu kéo giữ dội hơn. Rồi lại bị đánh văng ra nhưng hắn đâu có từ bỏ cứ thế mấy chục lần thì mới chịu buông tha cho cơ thể mệt mỏi của Sở Huyên Cơ..
Sở Huyên Cơ
Lì thật / Nhíu mày /
Sau đó cánh cửa Quỷ Môn mở ra, theo sau là tầng tầng lớp lớp âm khí dày đặc cuộn trào như sóng biển ập tới trước mặt hai vị thần tiên này mà như trứng chọi đá..
Lúc đi quả thật có chút vội vàng chưa ngắm nhìn kĩ Âm tào địa phủ nơi đây. Thật ra chả khác ở chỗ cô năm xưa là mấy, chỉ là lượng âm hồn rất nhiều. Ở biển lửa, bên sông Nại Hà,...chi chít chì chịt là đấm lệ quỷ, oán quỷ, oan hồn,..ước chừng phải gấp chục lần dương gian
Đi được nửa đường cô thấy bóng dáng quen thuộc của Bạch Vô Thường, theo sau là hàng dài linh hồn bị xích xuống âm phủ. Nhưng lạ thay Bạch Vô Thường-Tạ Tất An không nhận ra Sở Huyên Cơ
Cô cũng mặc kệ mà thẳng tiến về bệnh viện nơi mình đang nằm tĩnh dưỡng bệnh tình phải nói rằng khuôn mặt nghĩ nhiều sắc sảo của cô vì một vết xước màu nâu đậm trên trán mà đã thêm phần thu hút và chân thực nó chả làm cô xấu đi mà lại làm cô trông có vẻ hút hồn cả người lẫn quỷ
Khi bước ra khỏi Quỷ Môn, cô lại nằm phịch lên giường bệnh một tiếng rõ to rồi cất giọng hỏi hệ thống
Sở Huyên Cơ
Vậy giờ ta cần làm gì? / Nhắm mắt /
Hệ thống
Hôm kia có lịch đi tham gia chương trình Phù Ký, một show thực tế về huyền học có vẻ không được đánh giá cao lắm / Quan ngại /
Hệ thống
Cũng tại tên Tiêu Viêm ch*t tiệt kia, rõ ràng là cố ý hạ thấp danh tiếng của ngài / Giậm chân /
Sở Huyên Cơ
Huyền môn à / Bật cười /
Khi cười đôi mắt phượng với nụ cười tươi rói của Sở Huyên Cơ như ánh trăng chói rọi vào lòng người đối diện, nói không ngoa thửa xưa cô cùng từ là đệ nhất mỹ nhân, quốc sắc thiên hương, khuynh nước khuynh thành nhưng thiên phú hơn người lại có khả năng phi thăng thành Chân tiên nên bái Quân Hồng đại nhân là sư phụ, từ đó lên núi bế quan gần hai trăm năm..
Nằm một lúc lâu rồi cô đứng dậy bước ra hành lang bệnh viện ngắm nhìn cảnh vật lạ lẫm xung quanh điều đó chứ cũng khá bất ngờ với sự hiện đại của thế giới này đây chính là một kỷ nguyên mà cô chưa từng được biết chưa từng được nhìn và chưa từng nghĩ đến nó lạ lẫm nhưng cũng thu hút Sở Huyên Cơ
Cô bước vào cửa thang máy rồi chợt cất giọng nói:
Sở Huyên Cơ
Bà sao không đi đầu thai, mà còn lưu luyến ở trần gian này làm gì? / Nói với khoảng không vô định /
NVP Nữ
Bà lão: Tôi biết cô không tầm thường
NVP Nữ
Bà lão: Cháu gái tôi, hình như bị gì đó không sạch sẽ bám lấy, mong cô cứu giúp / Cầu xin /
Sở Huyên Cơ
Tôi không làm việc không công, bà có gì để đổi không / Dựa vào tường thang máy /
NVP Nữ
Bà lão: Tôi lấy công đức của bản thân đổi / Kiên quyết /
Từ lúc ra đi, bà lão có lẽ đã biết công dụng của công đức quan trọng và quý báu nhường nào. Đời người sống mấy chục năm cũng chỉ được chút công đức đó..
Sở Huyên Cơ
Ồ, bà có biết sự quan trọng của nó không. Nó có thể cho bà đầu thai vào một gia đình trọn vẹn, khá giả đấy / Khá bất ngờ /
Sở Huyên Cơ
Nếu không thì cũng có cuộc sống an nhàn thảnh thơi / Nheo mắt nhìn bà lão /
NVP Nữ
Bà lão: Tôi biết nhưng đứa trẻ ấy rất ngoan, nó xứng đáng có cuộc sống tốt hơn chứ không nên ra đi vì sự ác độc của người đời / Buồn /
Sau đó bà lão lấy từ trong tận cùng của linh hồn rút ra một lường ánh sáng vàng nhạt được gọi là công đức, đưa đến trước mắt Sở Huyên Cơ..
Sở Huyên Cơ
Được, vậy tôi sẽ giúp / Lấy ánh sáng vàng đó /
Sở Huyên Cơ
Theo xem tướng tôi đoán cháu gái bà là Lạc Tinh Vân, một ảnh hậu nhỉ? / Đăm chiêu /
NVP Nữ
Đúng, nó đóng mấy bộ phim khá nổi tiếng / Gật đầu /
Sở Huyên Cơ
Được rồi bà cũng nên đi đầu thai rồi / Triệu hồi Quỷ Môn /
Từ cánh cổng âm u trần ngập những cảm xúc khó tả thành lời, một thân ảnh trắng xoá bước ra từ đoàn khí thể đen ngòm- người ta thường gọi là âm sai Bạch Vô Thường
Bạch Vô Thường bước đến trước mặt bà lão và dắt bà theo sau đoàn âm hồn dài mà Bạch Vô Thường dắt theo sau lưng..
Bạch Vô Thường-Tạ Tất An
Bà lão bà nên về địa phủ rồi / Khẽ nhìn xuống rồi nói /
Bạch Vô Thường-Tạ Tất An
Triệu hồi được cả Quỷ Môn cơ à / Nghĩ thầm /
Từ từ cánh cổng khép lại, đồng thời cũng đóng lại những suy nghĩ đăm chiêu của Sở Huyên Cơ về thế giới mới này..
Comments