[Sakamoto Days] Bá Vương Toàn Năng Muốn Về Hưu
02.
Tsukihana Mei
/Quan sát Sakamoto kĩ lưỡng/
Tsukihana Mei
*Có phải do giấc mơ hôm qua không…Mình có cảm giác anh Sakomoto dễ thương như là sát thủ về hưu đã rửa tay gác kiếm vậy…*
Sakamoto Taro
/Nhỏ mồ hôi/
Ánh mắt của em sắc bén như đọc được tâm của người đối diện em đang chằm chằm đây, Aoi thấy ánh mắt dò xét của em nên có ho một tiếng.
Sakamoto Hana
Tới giờ nhà em chuẩn bị cơm trưa rồi, phải mau về thôi!
Tsukihana Mei
À được. /Để Hana xuống nhẹ nhàng/
Tsukihana Mei
Lần sau chị lại ghé qua tiệm nhé.
Cả nhà Sakamoto rời khỏi đền.
Sau đó là một khoảng thời gian khá dài thì em mới ghé lại cửa tiệm nhà Sakamoto để mua chút thực phẩm.
Asakura Shin
À rế, xin chào quý khách.
Chàng trai trẻ có hơi ngạc nhiên vì vẻ bề ngoài của em, một người toát nên vẻ thần bí nhưng lại rất thân thiện và điềm đạm.
Như đôi tai tiên nghịch ngợm ẩn mình trong ánh nắng sớm, mái tóc ấy được vấn nhẹ thành hai lọn cong vút bên đỉnh đầu, tựa như những cánh tai nhỏ của một hồ ly ngọt ngào. Đôi ‘tai tóc’ ấy không chỉ làm nổi bật vẻ tinh nghịch đáng yêu, mà còn như thổi vào diện mạo một nét duyên thầm — vừa tinh khôi, vừa hút hồn.
Tsukihana Mei
*Sao cậu ấy nhìn mình chằm chằm vậy…? Là nhân viên mới của nhà Sakamoto sao?*
Asakura Shin
Ể, xin lỗi. /Quay đi/
Tsukihana Mei
/Bất ngờ/ *Mình đã nói gì đâu nhỉ?*
Sakamoto Taro
Ồ, xin chào Mei.
Từ trong cửa tiệm ông chú bước ra tiếp đón em, em nhìn theo bước đi của Sakamoto cũng nhẹ nhàng chào hỏi lại. Sau đó là đi lựa vài thành phần nấu ăn…
Tsukihana Mei
*Để xem, hành phi, thịt, rau, đồ ướp,…*
Cậu trai nhanh như chớp kiếm được những món em nghĩ rồi đưa ra trước mắt.
Asakura Shin
Đây, đồ chị cần đây! /Đưa/
Tsukihana Mei
Nhanh gọn ghê, cảm ơn cậu nha.
Tsukihana Mei
*Ủa, sao biết hay vậy?*
Em cầm lấy rồi im lặng một hồi mà không đến quầy thu ngân ngay. Em cười nhẹ như là phát hiện ra điều gì đó, liền nảy ra ý định.
Tsukihana Mei
*Cậu…đọc được tâm trí tôi nhỉ? Haha quả là nhân viên Sakamoto-san thú vị thật*
Comments