Chap 2

Tối hôm đó
Nàng đang ngồi ở sofa chơi gấu bông
Mẹ cô (bà)
Mẹ cô (bà)
Bé Hương ơi,con lên phòng gọi chị xuống ăn tối nè
Bùi Lan Hương (nàng)
Bùi Lan Hương (nàng)
Dạa
Bùi Lan Hương (nàng)
Bùi Lan Hương (nàng)
/chạy lon ton lên phòng/
Phòng cô
Bùi Lan Hương (nàng)
Bùi Lan Hương (nàng)
/gõ cửa/
Phan Lê Ái Phương (cô)
Phan Lê Ái Phương (cô)
/mở cửa/
Phan Lê Ái Phương (cô)
Phan Lê Ái Phương (cô)
/nhíu mày/ Gì?
Bùi Lan Hương (nàng)
Bùi Lan Hương (nàng)
Chị Phương,mẹ nói xuống ăn tối ạ
Phan Lê Ái Phương (cô)
Phan Lê Ái Phương (cô)
Đừng gọi tao là chị
Phan Lê Ái Phương (cô)
Phan Lê Ái Phương (cô)
/đi lướt qua nàng/
Bùi Lan Hương (nàng)
Bùi Lan Hương (nàng)
“Không gọi chị thì gọi gì ta?”
Bùi Lan Hương (nàng)
Bùi Lan Hương (nàng)
/đi theo cô/
_______
Trên bàn ăn
Bà luôn gắp thức ăn cho nàng vì sợ nàng ngại và chưa quen với cuộc sống hiện tại
Còn cô thì chỉ gắp qua loa vài miếng bỏ vào bụng và nhìn nàng với bộ mặt không mấy ưa chuộng
Nói thẳng ra là liếc đó=)
Và thế là bữa cơm tối diễn ra không mấy vui vẻ
________
Sáng hôm sau
Hôm nay bà có công việc trên công ty nên không thể ở nhà chơi với nàng nên đành để nàng ở với cô
Mà cô thì chỉ ngồi chơi game trên laptop chẳng để ý gì nàng cả
Bùi Lan Hương (nàng)
Bùi Lan Hương (nàng)
/đi đến chỗ cô/
Bùi Lan Hương (nàng)
Bùi Lan Hương (nàng)
Chị ơi,em chán quá
Phan Lê Ái Phương (cô)
Phan Lê Ái Phương (cô)
/liếc nàng/
Phan Lê Ái Phương (cô)
Phan Lê Ái Phương (cô)
Tao đã bảo đừng gọi tao là chị mà
Bùi Lan Hương (nàng)
Bùi Lan Hương (nàng)
Vâng
Bùi Lan Hương (nàng)
Bùi Lan Hương (nàng)
Phương…chơi với em đi
Phan Lê Ái Phương (cô)
Phan Lê Ái Phương (cô)
Không rảnh
Phan Lê Ái Phương (cô)
Phan Lê Ái Phương (cô)
Tránh ra
Bùi Lan Hương (nàng)
Bùi Lan Hương (nàng)
Em xin lỗi ạ
Vậy là không ai có thể chơi với nàng rồi
Nàng chỉ đành lủi thủi đi vào căn phòng của mình nghịch những chú gấu bông mẹ mua
Nàng chưa nghịch vừa lẩm bẩm gì đó vừa đủ để bản thân mình nghe
Bùi Lan Hương (nàng)
Bùi Lan Hương (nàng)
Chị Phương ghét mình lắm hả?
Bùi Lan Hương (nàng)
Bùi Lan Hương (nàng)
Chị không muốn nhìn mặt mình
Bùi Lan Hương (nàng)
Bùi Lan Hương (nàng)
Chị không thích mình/rưng rưng/
Bùi Lan Hương (nàng)
Bùi Lan Hương (nàng)
Mà không sao
Bùi Lan Hương (nàng)
Bùi Lan Hương (nàng)
Mình quen rồi mà,không sao/lau nước mắt/
Vì sao nàng lại nói như vậy?
Bởi vì cô đâu phải là người đầu tiên hắt hủi nàng
Khi nàng còn ở cô nhi viện,các bạn đều không thích nàng,luôn không cho nàng chơi chung
Nên cảm giác ấy đối với nàng là quá quen thuộc
Bùi Lan Hương (nàng)
Bùi Lan Hương (nàng)
Hương buồn quá àa/ôm gấu/
Bùi Lan Hương (nàng)
Bùi Lan Hương (nàng)
Hương muốn có bạn
Cảm giác ấy rất khó tả
Vì nàng chẳng có ba mẹ và người thân thì càng không. Nàng chỉ biết tự nói chuyện với chính bản thân,tự an ủi mình
___
Ngoài cửa,Ái Phương đi ngang qua phòng nàng và để nghe được mọi thứ vì nàng chưa đóng cửa kĩ càng
Phan Lê Ái Phương (cô)
Phan Lê Ái Phương (cô)
/nhìn vào trong/
Phan Lê Ái Phương (cô)
Phan Lê Ái Phương (cô)
Nhỏ này tự kỉ hả trời?
Cô nói xong câu đó thì cũng trở về phòng của mình và cũng chẳng quan tâm gì đến nàng nữa
.
.
.
end
Duryy❄️
Duryy❄️
Huhu,buồn vaii
Duryy❄️
Duryy❄️
😭
Hot

Comments

Pi

Pi

buồn concac vui lên anh😍

2025-05-30

4

Hà Fake

Hà Fake

Tg ơi em xin ảnh tg để với/Grin//Grin/

2025-06-03

0

Gái Đẹp Vô Tri

Gái Đẹp Vô Tri

Nhanh nhanh nha tg.ơiiiii

2025-05-30

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play