[ Kiều Anh X Xuân Nghi ] Tụi Mình Là Gì Của Nhau?
Ích Kỷ Chỉ Một Lần..?
Sáng hôm sau, trời trong xanh lạ kỳ, như chưa từng có cơn mưa nào đêm qua. Sân trường còn đọng vài vũng nước nhỏ, phản chiếu từng bước chân học trò đang vội vã chạy vào lớp
Kiều Anh đến trễ hơn mọi ngày. Tóc cô còn ướt, ánh mắt hơi thâm quầng – đêm qua cô mất ngủ. Không phải vì cảm lạnh sau cơn mưa, mà vì những câu nói của Xuân Nghi cứ quay vòng trong đầu :
“Tụi mình sẽ mãi là bạn thân như vầy, đúng không?”
“Dĩ nhiên là muốn rồi!”
Ừ. Bạn thân. Nhưng bạn thân thì có được mong người kia đừng cười quá tươi với ai khác không? Có được ích kỷ muốn giữ tay người ấy chỉ cho riêng mình không?
Xuân Nghi
Ê! Sao tối qua về không nhắn tớ vậy đồ khùng!
Xuân Nghi nhào tới, khuôn mặt hờn dỗi nhìn Kiều Anh
Kiều Anh
Điện...điện thoại tớ hư rồi
Xuân Nghi
Trời...hôm qua cậu lạnh run như vậy mà không sao thiệt hả?
Xuân Nghi
Không sao...? Chứ cái mặt này là cái mặt không sao hở?
Xuân Nghi
Cái mắt thâm xì kìaaaa
Kiều Anh
Tại...không ngủ được ấy mà
Xuân Nghi
Không ngủ được...vì nhớ ai phải hông?
Kiều Anh
Tớ nhớ...bài tập toán...mai kiểm tra rồi
Kiều Anh quay đi, che giấu tiếng thở dài nơi lồng ngực
Xuân Nghi tròn mắt cười phá lên, cái giọng trong trẻo như cơn mưa mùa hạ vừa tạnh, không chút nghi ngờ
Xuân Nghi
À há giờ thể dục tới rồiii
Lớp chia ra 2 loại, bọn con gái đá cầu, còn bọn con trai tụ lại chơi bóng đá ở phía sân bên kia
Xuân Nghi chạy nhảy, hò hét ầm trời như thường lệ. Trong khi đó Kiều Anh chỉ đứng nép bên lề, tay ôm quyển sách Sinh
Xuân Nghi
Lên chơi với tụi tớ đi! Làm gì trông như bà cụ non thế
Kiều Anh
Thôi mà... /lắc đầu/
Xuân Nghi chạy tới, giật quyển sách từ tay Kiều Anh
Đám bạn hú hét cổ vũ, Xuân Nghi đưa tay kéo Kiều Anh lên giữa sân
Comments