Em Là Điểm Yếu Của Anh ( Bắp Nọc )
sống một nơi với kẻ mình ghét nhất
Biệt thự nhà Huy. Sau buổi "giao kèo", Ngọc tạm thời ở lại đây theo đúng thỏa thuận. Huy ngồi ở ban công lầu ba, một tay kẹp điều thuốc, mắt nhìn xuống sân. Ngay lúc đó Ngọc đấy cửa bước ra
Ninh Dương Lan Ngọc
Anh tưởng nhốt tôi trong nhà này là tôi sẽ ngoan ngoãn?
Ngô Kiến Huy
(không quay lại):Tôi tưởng em thông minh hơn thế.
Ninh Dương Lan Ngọc
Là sao?
Ngô Kiến Huy
Là... nếu tôi thật sự muốn nhốt, em sẽ không đứng đây mà cãi được đâu .
Ngọc khoanh tay, tựa lưng vào tường. Gió lùa qua mái tóc cô. Huy vẫn nhìn ra ngoài, rít một hơi thuốc dài
Ninh Dương Lan Ngọc
Anh hút thuốc để tỏ ra ngầu à, nực cười thật
Ngô Kiến Huy
(cười nhẹ):Tôi hút vì tôi không ngủ được. Em không phải kiểu khiến người ta yên tâm mà ngủ đâu.
Ninh Dương Lan Ngọc
(nheo mắt):Vậy từ nay tôi khuyên anh nên tập ngủ mắt mở. Tôi đâu hứa sẽ yên phận sống trong ngôi nhà này .
Ngô Kiến Huy
Em đang chơi với lửa đấy, biết không?
Ninh Dương Lan Ngọc
Màu mắt anh còn lạnh hơn nước để dập ngọn lửa nhất mà tôi từng thấy. Chơi thử xem.
Một khoảng im lặng. Huy dụi điếu thuốc vào gạt tàn bên thành lan can. Quay lại nhìn thẳng vào mắt cô.
Ngô Kiến Huy
Tôi không cần em yêu tôi. Càng không cần em tin.Nhưng từ giờ..Em là người của tôi. Dù em có muốn hay không.
Ninh Dương Lan Ngọc
(gằn giọng):Tôi không thuộc về bất kỳ ai , nhất là anh .
Ngô Kiến Huy
Vậy đừng khiến tôi phải chứng minh em đang làm sai .
Ninh Dương Lan Ngọc
nhưng tôi ra đây mục đích chính để nói rằng cái ban công này thuộc về tôi rồi nhé. Anh hút xong thì cút đi vào.
Ngô Kiến Huy
Tôi không biết em có quyền ra lệnh ở đây từ khi nào.
Ninh Dương Lan Ngọc
(khoanh tay):Từ lúc anh muốn "chăm sóc" tôi để giữ mạng ba tôi. Chẳng phải tôi là khách quý sao?
Ngô Kiến Huy
(Khẽ cười):Khách quý không nói chuyện kiểu chọc người ta muốn lấy súng bắn như em đâu.
Ninh Dương Lan Ngọc
Vậy mà tôi thấy anh vẫn chưa bắn. Hay là chưa dám?
Ngô Kiến Huy
(quay lại, mắt nhìn thẳng cô):Tôi chỉ không muốn làm bẩn thềm nhà mình bằng máu con gái ông ta.
Ninh Dương Lan Ngọc
Vậy là... máu tôi khiến anh thấy khó nuốt trôi?
Huy cười nhạt, dụi tàn thuốc thứ 2 lên chiếc gạt tàn bằng đá cẩm thạch bên thành lan can.
Ngô Kiến Huy
Em nghĩ tôi yếu đuối như vậy à?
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi nghĩ anh giỏi giả vờ.
Im lặng. Cả hai đứng đối diện, không ai tránh mặt ai. Gió đêm thổi qua, lạnh như không khí giữa họ
Ninh Dương Lan Ngọc
Ngủ chung mái nhà với kẻ giết anh mình...nghe nực cười thật.
Ngô Kiến Huy
Vậy em có thể rời đi.
Ninh Dương Lan Ngọc
(bước lên một bước, giọng thấp hơn):Nhưng tôi không đi. Tôi muốn nhìn anh kỹ hơn. Muốn biết kẻ đã khiến cả gia đình tôi tan nát... có thực sự là quái vật như người ta nói.
Ngô Kiến Huy
(gằn giọng):Em càng nhìn kỹ, càng không thoát được.
Ninh Dương Lan Ngọc
Tôi không định trốn.
Ngô Kiến Huy
Tốt. Vì từ giờ... em là người của tôi.
Ninh Dương Lan Ngọc
(bật cười khẩy): Anh nói câu đó lần thứ hai rồi đấy. Có vẻ thiếu tự tin nên phải lặp lại?
Ngô Kiến Huy
Tôi chỉ nhấn mạnh. Với người sĩ như em, phải nói rõ.
Ngọc bước ngang qua anh, định vào trong.Huy giữ lấy cổ tay cô một nhịp - không siết chặt, nhưng cũng không nhẹ.
Ngô Kiến Huy
Em không biết mình đang bước vào đâu đâu, Lan Ngọc.
Ninh Dương Lan Ngọc
(khẽ nghiêng đầu, mắt sắc lạnh):Còn anh không biết... tôi chẳng giống bất kỳ đứa con gái nào từng bước vào đời anh.
(Cả hai nhìn nhau lần nữa. Rồi Huy thả tay. Ngọc bước vào phòng, đóng cửa lại. Huy đứng ngoài, rút thêm một điếu thuốc.)
Ngô Kiến Huy
(lẩm bẩm): Thú vị thật
Comments
ori mê bắp nọc
like đi mấy bạn
2025-05-29
2