[Oneshot TXT] Series ABO.
Sự chữa lành. 1/2
first oneshot.
Yeongyu.
Sự Chữa Lành. 1/2
Choi Yeonjun
hahh, sướng điên cả người.
Choi Yeonjun
xong rồi, cậu tự mà lo liệu đi.
hắn ta sau khi giải toả áp bức trong người,
giải phóng hết thứ bạch tinh đó vào bên trong em,
đã đạt được sự thoả mãn, hắn vô tâm rời đi ngay.
bước đến gần cửa ra, bước chân bỗng ngừng lại hẳn,
hắn xoay người lại vào căn phòng, nhìn nam nhân đang chật vật ngồi dậy trên giường.
nam nhân ấy chẳng một mảnh vải che thân, dấu vết ái muội in hằn khắp cơ thể.
Choi Yeonjun
hừ, uống vào cho tôi.
Choi Yeonjun
đừng hòng mang cốt nhục của tôi. tôi cấm cậu đấy!
hắn ta hừ lạnh, đẩy cho em một lọ thuốc kèm lời đe doạ.
nói dứt lời, hắn ta nhấc chân rời đi ngay lập tức.
nam nhân kia lúc này mới bắt đầu nấc ra tiếng.
tiếng thút thít vang lên trong căn phòng.
em vươn tay gạt lệ tràn trên khoé mi, cẩn thận nhặt lọ thuốc lên.
mở nắp, đổ ra vài viên, không cần suy nghĩ mà cho hết vào miệng.
vị đắng của thuốc cứ lan ra, em vẫn cứ mặc kệ..
vì số phận hiện tại của em.. còn gì để đắng hơn sao?
lúc này, bên ngoài cửa phòng,
hắn vẫn đứng ở đấy, vẫn chưa rời đi.
Choi Yeonjun
* dám uống luôn sao? *
Choi Yeonjun
* lạm dụng thuốc quá nhiều có thể dẫn đến vô sinh.. *
Choi Yeonjun
* hừ, quan tâm làm đéo gì? *
những ngày sau đấy, hắn ta đều bận rộn ở công ti,
nên em cũng có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn.
hắn ta không về thường xuyên mà ngủ lại công ti.
hôm nay đã là tròn 3 tuần hắn không về nhà rồi.
hiện tại đã là xế chiều, em đã yên vị ở bàn ăn để dùng bữa.
Choi Beomgyu
hôm nay ngài ấy lại không về sao ạ?
Quản Gia Lee
ừm, dạo này công việc của thiếu gia bận rộn lắm.
Quản Gia Lee
cháu cứ ăn đi, đừng lo cho thiếu gia.
Quản Gia Lee
thằng nhóc đấy cứng đầu lắm.
chiếc bàn dài đầy sơn hào hải vị, nhưng sao lại khó nuốt quá..
em nhìn đăm chiêu vào đĩa cá trước mặt,
mùi vị của cá cùng với gia vị sộc thẳng vào mũi.
cá bình thường rất thơm ngon mà, sao nay lại có mùi lạ quá..
mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi em, em bắt đầu có dấu hiệu buồn nôn,
em nhíu mày, mùi tanh bắt đầu nhiều hơn, cơn buồn nôn càng lấn đến, em nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh.
các người hầu bên cạnh có chút sợ hãi, đồ ăn họ nấu có gì sao?
nếu có thì sẽ bị thiếu gia băm ra từng mảnh mất!
các người giúp việc ai cũng hoang mang tột độ.
nhưng người lo cho em duy nhất ở đây là bác Lee,
bác Lee vội chạy vào đỡ em ra ngoài,
Quản Gia Lee
cháu sao rồi?
Choi Beomgyu
cháu vẫn ổn ạ..
Quản Gia Lee
có thật sự ổn không?
Choi Beomgyu
không sao đâu ạ,
Choi Beomgyu
bình thường cháu vẫn ăn được cá, nhưng hôm nay cá tanh quá..
Choi Beomgyu
chắc hôm nay cháu hơi mệt thôi, không sao đâu ạ.
Choi Beomgyu
cháu no rồi, cháu xin phép về phòng ạ..
nói rồi, em lủi thủi rời đi.
em nằm trên giường, cảm giác buồn ngủ lại ập đến, thế là em lại chìm vào giấc ngủ.
dưới nhà, bác Lee dường như đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Choi Yeonjun
bác gọi tôi có việc gì?
Quản Gia Lee
tôi chỉ muốn thông báo tình hình một số chuyện ở nhà cho ngài-
Quản Gia Lee
dạo gần đây tôi thấy cậu Beomgyu dường như bị mệt mỏi rất nhiều-
Choi Yeonjun
cậu ta thì mệt cái gì chứ?
Quản Gia Lee
với lại cậu ấy ngủ rất nhiều hơn trước nữa, trông rất thiếu sức sống lẫn mệt mỏi.
Choi Yeonjun
vậy mà mệt mỏi nỗi gì?
Quản Gia Lee
ngài để tôi nói,
Quản Gia Lee
vừa nãy tôi thấy cậu ấy buồn nôn do mùi cá,
Quản Gia Lee
tôi có hỏi nhưng cậu ấy bảo không sao, nhìn sắc mặt cậu ấy dạo này xanh xao lắm..
Choi Yeonjun
hừ- kệ cậu ta, không liên quan đến tôi,
Choi Yeonjun
cậu ta có gì đáng để tôi quan tâm?
Choi Yeonjun
ừ, cúp máy đây.
hắn ta vẫn ngồi nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính và đống tài liệu bên dưới,
đưa tay nhấc chiếc cốc cà phê bên cạnh nhưng chiếc cốc đấy đã rỗng từ khi nào.
Choi Yeonjun
mẹ nó, lại hết.
Choi Beomgyu
ngài đừng uống nhiều cà phê, sẽ không tốt đâu ạ.
Choi Beomgyu
em có pha cho ngài một cốc trà hoa cúc, ngài uống đi ạ..
Choi Yeonjun
cút ra, ai cho phép cậu vào thư phòng của tôi?
Choi Beomgyu
em xin lỗi, nhưng mà em sẽ để đây anh uống nhé, em ra ngoài ngay đây ạ.
Choi Yeonjun
uống uống đéo gì? tôi đếch cần.
hắn ta vung tay hất văng cốc trà đổ ra sàn.
Choi Yeonjun
dọn xong rồi cút đi, ngứa mắt.
Choi Yeonjun
cái đệt gì vậy!
Choi Yeonjun
hừ, ai cần trà hoa cúc chet tiệt đấy chứ?
hắn ta lấy ra từ túi một điếu thuốc, châm lửa rồi đưa vào miệng.
Choi Beomgyu
ngài đừng hút nhiều thuốc lá, sẽ không tốt cho phổi..
Choi Beomgyu
ngài ăn kẹo sữa đi ạ, sẽ giúp.. ngài giải toả căng thẳng tốt hơn thuốc lá đó.
Choi Yeonjun
đếch cần tên đi*m như cậu quản!
Choi Yeonjun
cái đệt con mẹ.
hắn ta tức giận vò nát điếu thuốc trong tay, rồi vứt vào xọt rác.
hắn ta quá mệt mỏi rồi, đầu gục xuống bàn thiếp đi ngay lập tức.
hình ảnh Choi Yeonjun nằm trên giường trằn trọc chẳng thể nào ngủ được.
lại phải trằn trọc đến tận một giờ sáng mới có thể chìm vào giấc ngủ.
sau đấy lại hiển thị hình ảnh hắn ta - Choi Yeonjun ngủ chung giường với em, cảm nhận được hơi thở đều cũng như mùi tin tức tố sữa dâu trên người em khiến hắn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.
nhìn thấy hình ảnh của em trong giấc mơ cũng là lúc hắn ta vì mệt mỏi mà chìm vào giấc nồng.
có thể nói em như là một liều thuốc an thần của hắn, có thể giúp hắn ngủ say và xua tan mọi mệt mỏi,
nhưng hắn cứng đầu quá, mãi chẳng chịu thấu hiểu.
em vẫn đang còn ngồi trên giường chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi đợi đồ ăn được chế biến chín.
Choi Beomgyu
vào đi ạ, cửa không khoá.
quản gia Lee bước vào, tay cầm thứ gì đấy.
Quản Gia Lee
cái này, cháu cầm rồi..
quản gia do dự đưa vật đó cho em.
Quản Gia Lee
cháu cứ thử đi, không cần nói với ta..
Quản Gia Lee
có chuyện gì cứ nói với ta, ta sẽ giúp cháu hết sức có thể.
quản gia Lee ân cần xoa đầu em.
Choi Beomgyu
vâng ạ, cháu cảm ơn bác..
quản gia Lee nghe xong cũng rời đi.
Beomgyu mím môi, nhìn vật trên tay.
không thứ gì khác, đó chính là que thử thai.
Beomgyu run rẩy cầm que thử thai trên tay,
sau đấy lại dần dần một vệt đỏ nhạt bắt đầu lộ ra..
em sợ hãi đến nổi làm rơi cả chiếc que xuống dưới sàn.
Choi Beomgyu
m-mình có thai rồi..
em bây giờ chẳng biết nên vui hay buồn..
Beomgyu chẳng vui mừng, bật khóc vì sợ hãi.
câu nói của hắn cứ vang vọng trong tâm trí em.
" đừng hòng mang cốt nhục của tôi. "
" đừng hòng mang cốt nhục của tôi. "
câu nói ấy cứ vang vọng mãi trong tâm trí em.
Beomgyu tuyệt vọng, chân mềm nhũn chẳng còn một chút sức lực nào.
em khụy xuống, nước mắt cứ rơi mãi.
lát sau, em tự nhủ bản thân phải bình tĩnh trở lại.
bồn chồn chẳng biết làm gì, em lại không biết xử lí chiếc que thử thai ấy thế nào, bèn chôn vùi nó vào xọt rác, vì bản thân em nghĩ rằng sẽ không ai rảnh để tìm thứ gì đó trong xọt rác. thật ngốc.
tự an ủi bản thân mình, rằng chưa có chuyện gì xảy ra.
dù vậy nhưng trong lòng em vẫn đang lớn lao một nỗi lo lắng chẳng nguôi.
thế là êm xuôi, cứ vậy im ắng được hơn một tuần sau.
tối nọ, em định xuống lầu kiếm thứ gì bỏ vào bụng, nhưng khi nhìn thấy hắn đang chuẩn bị bước lên cầu thang, trong lòng cảm giác hồi hộp dâng đến, tay chân chẳng hiểu sao chột dạ mà run rẩy.
Beomgyu dường như không cảm thấy đói nữa, liền quay người trở về phòng mình, cảm giác lo lắng như sắp có chuyện gì sẽ đến.
Beomgyu vừa cầm tay nắm cửa, kéo ra định nhanh chân bước vào nhưng lại chậm hơn hắn.
Choi Yeonjun
Choi Beomgyu, đứng lại!
Beomgyu giật mình như bị bắt gian vội quay đầu lại.
Choi Beomgyu
ngài gọi em sao ạ?
Choi Yeonjun
vào phòng tôi, có chuyện cần nói.
hai đồng tử em bất giác co lại sợ hãi, đôi chân run rẩy từng bước theo sau.
vào phòng, hắn ngồi trên ghế, để em đứng đối diện. bắt đầu tra hỏi.
Beomgyu trong lòng hồi hộp bồn chồn vô cùng.
Choi Yeonjun
em có gì giấu tôi không?
Choi Beomgyu
dạ.. em không có .
Beomgyu dè dặt, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
hắn cười khẩy một cái như nhìn thấu.
Beomgyu không dám trả lời chỉ dám gật đầu mấy cái, môi mím chặt, dường như sắp lộ rồi.
Choi Yeonjun
cái này là cái gì nhỉ?
từ trên tay hắn, chiếc que thử thai nằm gọn gàng, 2 vạch hiện lên vô cùng sắc nét.
hai đồng tử em co lại, sửng sốt chân đứng sắp không vững, môi mấp máy, mắt nhanh chóng đã ngấn lệ.
Choi Yeonjun
tôi cho em giải thích đấy. nói sao để tôi hài lòng nhé.
Choi Beomgyu
ngài Choi, em xin lỗi vì đã làm trái lệnh ngài. hức..
Choi Beomgyu
nhưng mà ngài đừng bắt em bỏ đứa bé, ngài tha cho đứa bé có được không?
Choi Beomgyu
đứa bé không có tội, người có tội là em. ngài đánh em, bức em cũng được nhưng tha cho đứa bé có được không?
Choi Beomgyu
không thì ngài đuổi em đi cũng được, em sẽ không nói cho mọi người biết ba đứa bé là ai, sẽ không ảnh hưởng đến ngài, có được không?
Choi Yeonjun
hah- nghĩ là tôi buông tha cho em dễ thế à?
Beomgyu chậm chậm bước lại gần hắn, bất chợt hắn kéo em xuống ngồi gọn trong lòng mình.
Choi Yeonjun
ai cho phép em phá thai?
Choi Yeonjun
tôi nhắc lại, ai cho phép em phá thai?
Beomgyu mím môi không biết phải trả lời như thế nào.
hắn ta hừ lạnh, cuối xuống hôn lên khoé mắt em.
Beomgyu có chút ngơ ngác,
hắn luồn tay vào trong áo, xoa xoa bụng em.
tay còn lại hắn lau sạch nước mắt còn đọng lại trên mắt em.
Choi Yeonjun
ngốc thật, xin lỗi vì thời gian trước đã dùng bạo lực cưỡng bức em, do tôi bảo thủ quá.
Choi Yeonjun
nhưng bây giờ tôi trưởng thành hơn rồi, có em rồi, có bảo bối mang dòng máu của mình rồi. thời gian tôi bận rộn trong công ti, tôi nhận ra mình không thể sống thiếu em. em chính là người ấm áp chữa lành cuộc đời tôi.
Choi Yeonjun
em tha lỗi cho tên có số không biết hưởng này nhé, hãy để từ đây đến cuối đời tôi bù đắp lại cho em.
Choi Yeonjun
nếu em không đồng ý.. tôi không ép em, nhưng cũng phải cho bé con trong bụng này.. một người ba lớn chứ.. phải không?
Beomgyu sụt sịt, nghe được những lời này em cũng hạnh phúc lắm.. tình cảm của em dành cho hắn.. bây giờ được hắn đáp lại rồi sao?
Choi Yeonjun
em có đồng ý tha lỗi và cho anh một cơ hội không?
Beomgyu sụt sịt chỉ biết gật đầu nhìn hắn.
nhận được cái gật đầu, Choi Yeonjun trong lòng sung sướng tột cùng. có lẽ đây là điều hạnh phúc nhất cuộc đời hắn.
hắn xoa đầu em, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán.
Choi Yeonjun
ngoan, em nín khóc, chúng ta ăn tối nhé, không thì cả em và bé con sẽ đói đấy.
Choi Yeonjun
em muốn bé con đói phải không?
Choi Yeonjun
vậy chúng ta đi.
Beomgyu cười nhẹ, tay em nằm gọn trong tay hắn, cảm nhận được nụ cười ấy tim hắn hẫng đi một nhịp.
Comments