[Chovy X Faker] Người Hầu Riêng Của Thiếu Gia Lee.
#1.
Jeong Jihoon chưa bao giờ là một đứa trẻ bình thường.
Cậu lớn lên trong một con hẻm tối của thành phố, nơi ánh đèn đường chẳng bao giờ chạm tới đáy mắt ai. Người ta đồn, mẹ cậu là một vũ nữ từng có thời gắn bó với tầng lớp thượng lưu. Còn cha cậu, chẳng một ai nhớ rõ mặt mũi ra sao, họ chỉ biết rằng ông ta từng nợ rất nhiều tiền. Cậu sống trong một căn nhà cũ kỹ, nơi tiếng cãi vã là nhạc nền cho những buổi tối dài bất tận.
Jihoon lặng lẽ trưởng thành trong cô độc, đôi mắt luôn ánh lên thứ gì đó..mà không ai dám gọi tên.
Và rồi, vào một ngày trời mưa.
Tiếng động cơ vang vọng trong con hẻm nghèo nàn tả tơi như tiếng gầm báo hiệu tai họa. Chiếc xe đen bóng loáng dừng lại trước cửa căn nhà cũ nát, lấn chiếm cả phần đường ẩm ướt. Từ trong xe, ông Lee bước ra đầu tiên với bộ vest đen sắc nét như một lưỡi dao, từng bước chân đều nặng nề như tuyên án. Bà Lee theo sau, môi son đỏ lạnh lùng, tay cầm một chiếc ô lớn, ánh mắt đảo qua căn nhà như thể đang ngửi thấy mùi rác rưởi.
Họ không cần lên tiếng, chỉ cần một ánh nhìn trầm mặc của ông Lee đã đủ khiến gã đàn ông trong nhà run lẩy bẩy bước tới mở cửa.
Jeong Noori – Ba cậu
Ngài..ngài Lee?
Lee Sunghwan – Ba hắn, gã
Ông biết mình nên làm gì rồi chứ~?
Jeong Noori – Ba cậu
Chúng..chúng tôi chưa có đủ tiền, ngài có thể cho chúng tôi thêm thời gian có được không?
Lee Sunghwan – Ba hắn, gã
Thời gian?
Lee Sunghwan – Ba hắn, gã
//Cười khẩy//
Lee Sunghwan – Ba hắn, gã
Thời gian của ông đã hết từ bốn năm về trước rồi.
Jeong Noori – Ba cậu
Tôi..
Lee Sunghwan – Ba hắn, gã
Chưa có đủ tiền sao?
Jeong Noori – Ba cậu
V-vâng..
Lee Sunghwan – Ba hắn, gã
...//liếc nhìn cậu//
Lee Sunghwan – Ba hắn, gã
Hừm..vậy thì, bán tên nhóc đó cho tôi đi~
Không khí trong căn nhà như bị ai đó bóp nghẹt, gã đàn ông quỳ xuống, vợ ông ta thấy vậy cũng gục đầu quỳ theo, nước mắt lăn dài trên gương mặt tàn tạ của cả hai người.
Jeong Noori – Ba cậu
Không..không được, chuyện đó là không thể!!
Jeong Noori – Ba cậu
Tôi xin ngài, ngài tha cho thằng bé đi, thằng bé không liên quan đến chuyện này!!
Lee Sunghwan – Ba hắn, gã
Ohh..nhưng tên nhóc đó là thứ duy nhất còn giá trị trong cái nơi tồi tàn này ahh~
Lee Myunghee – Mẹ hắn, gã
//Ném xấp hồ sơ//
Lee Myunghee – Mẹ hắn, gã
Chúng tôi không cần tiền, không cần lời hứa hẹn của mấy người nữa.
Lee Myunghee – Mẹ hắn, gã
Giao nhóc con đó ra đây.
Tất cả ánh nhìn trong căn phòng đều dồn về phía góc tường của căn nhà đổ nát này, nơi Jeong Jihoon đang đứng, hai tay nắm chặt lại, gương mặt không biểu cảm, mắt cậu sáng rực lên trong bóng tối, như một ngọn lửa đang bùng cháy.
Cậu không nói gì, chẳng ai có thể nghe được tiếng tim cậu đập. Nhưng lúc ấy, Jihoon biết cuộc đời mình, từ khoảnh khắc này đã không còn thuộc về mình nữa.
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh rời khỏi con hẻm nhỏ, bỏ lại phía sau hai kẻ vừa bán con mình như món hàng đổi lấy chút hơi thở. Trong xe, Jeong Jihoon ngồi im lặng, mắt không rời khỏi khung cửa kính đẫm nước. Không ai nói gì, Ông Lee bận gọi điện, bà Lee chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn cậu như thể đang đánh giá món đồ hữu dụng mới mua về.
Khoảng cách giữa thế giới cũ và thế giới mới giờ đây đã được thay đổi chỉ bằng một chuyến xe.
Dinh thự nhà họ Lee nằm trong một khu đất rộng như biệt phủ, nơi từng viên gạch đều là tiền và quyền. Cánh cổng tự động mở ra khi xe tiến vào, hai hàng dài người hầu đang cúi đầu chờ sẵn ông bà chủ về. Không một ai thắc mắc về sự xuất hiện của Jihoon, vì họ đã được nghe thông báo từ trước.
"Jeong Jihoon - Người hầu riêng của Nhất thiếu gia nhà Lee."
Cánh cửa lớn của dinh thự bật mở bằng một tiếng "cạch" nặng nề. Jihoon đứng ở bậc thềm, giày dính đầy nước mưa, bộ quần áo cũ ướt sũng dán vào người, khiến cậu trông không khác gì một kẻ ăn xin đi lạc vào lãnh địa của giới quý tộc.
Phía trước là một đại sảnh rộng lớn, đèn chùm pha lê treo lơ lửng trên trần nhà, sàn đá trắng bóng loáng đến mức có thể soi thấy bộ dạng thảm hại của chính mình. Lạnh lẽo, yên ắng đến ngột ngạt.
Ông Lee Sunghwan bước vào trước, ra hiệu cho Jihoon theo sau.
Cậu không hỏi, không nói, chỉ lặng lẽ bước vào, từng bước chân dội vang trong không gian rộng lớn.
Lee Sunghwan – Ba hắn, gã
Chờ ta một lát.
Jeong Jihoon – Chovy
//Gật đầu//
Lee Sunghwan – Ba hắn, gã
Quản gia, mau lên gọi Sanghyeok xuống đây.
Geong Su – Quản gia
Vâng thưa ông chủ.
Seong Gu điềm tĩnh bước lên trên tầng, chậm rãi đi tới gõ cửa phòng của Lee Sanghyeok và gọi hắn.
Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang lớn. Từng nhịp chậm rãi, bình thản như không hề quan tâm đến bất kỳ ai đang chờ dưới kia. Jihoon ngẩng đầu lên, và lần đầu tiên nhìn thấy hắn.
Lee Sanghyeok – Faker
Ba mẹ về rồi sao?
Ánh đèn từ trên cao đổ xuống gương mặt hắn, vẽ nên từng đường nét hoàn hảo đến lạ lùng. Đôi mắt hắn quét qua Jihoon như thể chỉ đang nhìn một vật thể lạ, hắn bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, tò mò.
Lee Sanghyeok – Faker
Mà ai đây?
Lee Sanghyeok – Faker
Ba mẹ định dẫn con rơi con rớt về nhà mình à?
Lee Sunghwan – Ba hắn, gã
Thằng nhóc này, lại ăn nói hàm hồ nữa rồi.
Lee Sanghyeok – Faker
Haha~//Mỉm cười//
Lee Sunghwan – Ba hắn, gã
Đây là Jeong Jihoon, từ giờ cậu nhóc ấy sẽ là người hầu riêng của con.
Lee Sanghyeok – Faker
Ohh..hầu riêng sao?
Lee Sunghwan – Ba hắn, gã
Và con nên nhớ..đừng có bắt nạt thằng bé đấy nhé.
Lee Sanghyeok – Faker
Vâng vâng, con biết rồi.
Lee Sanghyeok – Faker
Vậy con có thể lên phòng tiếp tục làm việc được chưa ạ?
Lee Sunghwan – Ba hắn, gã
Được rồi, ta chỉ muốn nói vài điều vậy thôi.
Lee Sunghwan – Ba hắn, gã
Bây giờ con có thể đi rồi đó.
Sanghyeok nghe thấy yêu cầu của mình được chấp thuận, hắn liền chậm rãi đi lướt qua Jeong Jihoon như một cơn gió để lên trên tầng.
Lee Myunghee – Mẹ hắn, gã
Jihoon, con ở lại với quản gia một chút nhé, ông ấy sẽ chỉ con những việc cần làm..
Lee Sunghwan – Ba hắn, gã
Ta với Bà Myunghee lên trên phòng trước đây.
Jeong Jihoon – Chovy
Vâng..
Geong Su – Quản gia
Mời cậu đi theo tôi.
Jeong Jihoon – Chovy
//Gật đầu//
Jeong Jihoon với dáng vẻ ngượng ngùng như gái mới lớn bước theo Geong Su tới ghế sofa ngồi.
Geong Su – Quản gia
Phòng của cậu sẽ nằm ở tầng ba, khi lên trên đó sẽ có bảng tên ghi sẵn nên cậu không cần phải lo tìm phòng đâu.
Jeong Jihoon – Chovy
Vậy còn..-
Geong Su – Quản gia
Còn phòng của cậu Lee sẽ nằm bên tay phải, ngay bên cạnh phòng của cậu.
Jeong Jihoon – Chovy
À..dạ vâng.
Geong Su – Quản gia
Vì cậu là người hầu riêng của nhất thiếu gia, nên từ giờ, mọi mệnh lệnh và yêu cầu cậu cần thực hiện đều sẽ xuất phát từ chính miệng cậu Sanghyeok nói ra.
Geong Su – Quản gia
Không ai khác có quyền chỉ đạo cậu ngoài Nhất thiếu gia và ông bà chủ.
Jeong Jihoon – Chovy
Kể cả Nhị thiếu gia cũng không có quyền luôn ạ?
Geong Su – Quản gia
Đúng vậy, nhưng cậu Jihoon đây yên tâm đi.
Geong Su – Quản gia
Nhị thiếu gia sẽ không đụng tới người của Nhất thiếu gia đâu.
Jeong Jihoon – Chovy
Vâng, tôi biết rồi ạ.
Geong Su – Quản gia
À, nhân tiện đây, tôi cũng muốn nhắc nhở cậu một vài điều.
Jeong Jihoon – Chovy
Được, ông cứ nói đi.
Geong Su – Quản gia
Cậu Sanghyeok khó tính lắm đấy, cậu ấy còn luôn tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng với người làm nữa..
Geong Su – Quản gia
Ngoại trừ những người làm lâu năm như chúng tôi thì cậu ấy cũng có chút nhẹ nhàng hơn..
Geong Su – Quản gia
Hiếm khi cậu ấy cho ai vào phòng mình lắm, nên cậu tuyệt đối không được bước vào trong, đặc biệt là đụng vào đồ của cậu ấy nếu chưa có sự cho phép nhé.
Geong Su – Quản gia
Và..nếu cậu dám làm sai lệnh của cậu Sanghyeok, cậu sẽ không còn yên ổn ở trong căn biệt thự này nữa đâu..
Jeong Jihoon – Chovy
Tại..tại sao vậy ạ?
Geong Su – Quản gia
Vì trước đây..cũng đã từng có rất nhiều người xin vào làm hầu riêng cho cậu Sanghyeok rồi, nhưng chỉ sau vài tháng liền nộp đơn xin nghỉ với bộ dạng rất thảm hại..
Jeong Jihoon – Chovy
*Anh..anh ta..đáng sợ đến vậy luôn sao?* "run sợ"
Geong Su – Quản gia
Tôi biết là cậu đang rất sợ, nhưng cậu đừng lo.
Geong Su – Quản gia
Cậu chỉ cần làm tốt nhiệm vụ được giao cho thì chắc chắn cậu sẽ ổn thôi.
Jeong Jihoon – Chovy
Vâng..vâng..tôi hiểu rồi.
Geong Su – Quản gia
Mà thôi..cũng muộn rồi.
Geong Su – Quản gia
Cậu về phòng nghỉ ngơi, thay bỏ bộ đồ ướt sũng ấy đi kẻo ốm.
Geong Su – Quản gia
Sáng mai còn dậy sớm, gọi cậu Lee dậy đi học.
Jeong Jihoon – Chovy
Vâng, tôi nhớ rồi ạ.
Geong Su cúi đầu chào cậu rồi nhanh chóng lui xuống dưới, để lại một không gian im lặng ngắn ngủi trong đại sảnh rộng lớn.
Cậu siết chặt quai balo, bước về phía cầu thang, nơi vừa nãy “Nhất thiếu gia” – Lee Sanghyeok lạnh nhạt nhìn cậu như thể chỉ là một món đồ được giao đến.
Cậu bước từng bậc thang lên cao, mỗi tiếng bước chân vang vọng giữa không gian rộng lớn khiến cậu có cảm giác như đang xâm phạm vào một nơi không dành cho mình.
Khi tới trước cánh cửa màu gụ nặng nề, cậu dừng lại. Gắn bên cạnh là một tấm bảng nhỏ khắc chữ màu bạc : "Jeong Jihoon".
Cậu cười nhạt, nắm nhẹ góc áo rồi xoay tay nắm cửa bước vào.
Mewiuoi~ (Tác giả)
Hehe, chap đầu viết hơi dài=))
Comments
qwan chin
sợ j mình nằm trên mà anh hư thì đù ra đẹ luôn
2025-05-29
6
Kẹo mê đủ thể loại ✭
đợi tg ra chap mà em cày bộ đầu tiên của tg đc nửa bộ r đó =))
2025-05-31
2
Kẹo mê đủ thể loại ✭
1 bông cho tg mến iu iu mến của toii 🌹
2025-05-29
2