chap4

[chap trước]
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
D.Hằng sao rồi bác sĩ//lo lắng//
[chap4]
[Ngày 16 tháng 5 năm20**]
Bác sĩ
Bác sĩ
...
Bác sĩ không đáp lời của anh vội mà chỉ trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó làm Quế Nguyên thêm lo lắng
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu ấy mặc dù đã qua cơn nguy kịch...Nhưng vùng đầu bị va chạm mạnh nên có thể gây ra mất trí nhớ tạm thời
Bác sĩ
Bác sĩ
Nếu cậu ấy tỉnh dậy ,cậu hãy báo cho tôi để kiểm tra
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
Dạ vâng,tôi cảm mơn bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
Không sao,tôi đi đây
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
vâng ạ
_______________
NovelToon
[ngày 18 tháng 5 năm 20**]
[8 giờ 45 phút sáng]
Ánh sáng buổi sáng sớm len qua khung cửa kính, trải xuống sàn nhà một màu vàng nhạt dịu dàng. Căn phòng bệnh nhỏ, đơn giản với tường trắng, sàn lát gạch sạch sẽ và mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương trong không khí. Góc phòng là chiếc bàn nhỏ đặt bó hoa còn đọng sương, cạnh đó là chiếc ghế nơi Dịch Nhiên ngồi suốt đêm, ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy lo lắng
Giường bệnh ở giữa phòng, em nằm lặng lẽ, sắc mặt tái nhợt, đầu quấn băng mỏng. Căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim kêu “tích… tích…” đều đặn. Chiếc rèm cửa buông nhẹ theo gió, khẽ lay động, như thở nhè nhẹ cùng nhịp với căn phòng
Còn anh thì đứng gần cuối giường, tay đã nắm chặt, mắt vẫn dán chặt vào gương mặt người em đang nằm đó. Anh không nói gì, chỉ lặng im như thể sợ phá vỡ sự mong manh trong khoảnh khắc ấy. Ba người, ba cảm xúc khác nhau – một người đau, một người lo, và một người… không còn nhớ điều gì.
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Nhìn quanh, giọng khàn nhẹ// …Đây là đâu vậy
Trương Dịch Nhiên_cậu
Trương Dịch Nhiên_cậu
//nắm tay em, cố gắng mỉm cười// Bệnh viện. Mày bất tỉnh mấy ngày rồi… Nhưng ổn rồi, mày tỉnh lại là tốt rồi!
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
//nhíu mày, nhìn cậu một lúc// …Tôi… là ai?
Trương Dịch Nhiên_cậu
Trương Dịch Nhiên_cậu
//Sững người, ánh mắt lạc đi trong chốc lát//Mày… không nhớ gì hết sao?
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
//Lắc đầu nhẹ//Xin lỗi… tôi không nhớ… cả cậu là ai nữa.
Một khoảng lặng. Cậu cố kìm nước mắt. Lúc này, Quế Nguyên bước lại gần hơn
Trương Quế Nguyên_anh
Trương Quế Nguyên_anh
//giọng trầm, dịu dàng// Cậu không nhớ cả tớ… thật sao
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
//quay sang, nhìn anh chằm chằm, rồi lắc đầu// Xin lỗi… anh là…?
Trương Dịch Nhiên_cậu
Trương Dịch Nhiên_cậu
//đưa mắt nhìn anh, rồi quay sang Dịch Hằng khẽ nói//Đây là người mà mày đánh không thương tiết. Từng… là chó với mèo mỗi khi gặp nhau...
Trần Dịch Hằng_em
Trần Dịch Hằng_em
Nhìn anh, nhẹ giọng//Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không nhớ gì cả..
//mỉm cười buồn// Không sao… Rồi cậu sẽ nhớ ra mọi thứ thôi
[end chap 4]
To be continued
t/g đẹp gái
t/g đẹp gái
t có lịch lên truyện r
t/g đẹp gái
t/g đẹp gái
mỗi tuần mỗi chap nhoa
t/g đẹp gái
t/g đẹp gái
bái bái
t/g đẹp gái
t/g đẹp gái
chụt💋
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play