[Miqi] Sân Trường Có Gió..Và Em
Chương 2 : Lặng giữa giờ trống
giờ học thứ ba bị huỷ. cả trường nhốn nháo như vừa được xả trại
Yuqi không thích ồn ào. nàng lặng lẽ mang máy ảnh lên hành lang tầng 3..nơi gió vẫn thổi và mặt trời xiên qua từng ô cửa cũ kỹ
cửa mở, một tiếng gió lùa mạnh vào không gian vắng
nàng ngồi xuống bậc thềm như ngày hôm qua. mở nắp ống kính, điều chỉnh khẩu độ. tấm kính hành lang phản chiếu dáng Yuqi hơi cúi, ánh sáng đổ nghiêng lên vai
Cho Miyeon
em đến đây thường à ?
một giọng nữ vang lên phía sau. vẫn là giọng nói ấy..trầm và chững chạc. Yuqi hơi giật mình quay lại
giọng nàng nhỏ hơn cả tiếng gió..
Cho Miyeon
" nước chậm về phía lan can, mắt nhìn ra sân trường "
Cho Miyeon
lần đầu chị thấy sinh viên năm nhất hay trốn tiết lên đây đấy
Song Yuqi
" phản xạ " không phải trốn ạ.. tiết ba bị huỷ..
Song Yuqi
" lí nhí thêm " em chỉ không thích về phòng
Cho Miyeon
" gật đầu, không cười, không tỏ vẻ gì rõ ràng "
Cho Miyeon
" quay sang, tựa nhẹ vào lan can " hồi năm nhất chị cũng hay lên đây. nhưng lúc đó chưa ai biết đến chỗ này
Song Yuqi
" ngập ngừng, rồi hỏi " chị học khoa nào vậy ạ ?
Cho Miyeon
" liếc nàng một chút “ còn em ?
Yuqi cầm máy ảnh lên, hơi nâng nhẹ như thay cho câu trả lời
Cho Miyeon
" nhướn mày " em chụp gì vậy ? bầu trời à ?
Song Yuqi
" lúng túng " không hẳn. em thích…ánh sáng. cái cách nó đổ qua cửa sổ hoặc…những thứ cũ cũ
Cho Miyeon
" im lặng vài giây "
Cho Miyeon
khác với mấy đứa cùng lớp chị. tụi nó chỉ thích chụp người
Yuqi cười nhẹ, lần đầu từ khi đến đây...
Song Yuqi
người khó chụp mà
Song Yuqi
…vì người hay thay đổi. không giữ yên được khoảnh khắc nào
Miyeon bất giác quay lại nhìn Yuqi. nhưng chỉ trong một thoáng
Yuqi cụp mắt. nàng thấy mình đã nói hơi nhiều
Cho Miyeon
" khẽ đẩy gọng kính " vậy chụp chị thử xem. xem chị có giữ được khoảnh khắc nào không
Song Yuqi
" ngơ ra " gì ạ ?
Cho Miyeon
" đứng thẳng dậy, chỉ tay vào bậc thềm bên kia "
Cho Miyeon
ngồi xuống đó, chị đứng đây. một phút thôi
Song Yuqi
" chần chừ " em không giỏi chụp người thật mà…
Cho Miyeon
thử đi. chị cho phép đấy, hậu bối
một phút sau, tiếng máy ảnh vang khẽ. Miyeon đứng nghiêng người, tay kẹp sách, tóc xõa nhẹ qua vai, không cười. nhưng ánh mắt lặng
Song Yuqi
" hạ máy xuống, im lặng vài giây "
Song Yuqi
" đáp nhỏ " khó thật. nhưng…chị không thay đổi. dù gió có thổi
Cho Miyeon
" nhếch môi " vì chị là người không để bản thân bị lay động dễ dàng
câu nói ấy nhẹ như gió, rồi Miyeon bước đi. không chào, không nhìn lại
Yuqi nhìn theo, một lúc lâu sau mới nhớ mình quên lưu tấm hình
Comments
Quìnhツ
đã trời ^^
2025-05-29
0