[Blue Lock - Allisagi] Những Thẻ Bài Thất Lạc - Đông Tây Triệt Quỷ.
Chap 1: Nơi Là Nhà.
Ánh nắng ban mai trải dài qua từng táng lá,tạo nên những tia sáng huyền diệu trong cảnh rừng cây xanh thẳm màu mơn nỏn lá non.
Nơi đây nhiều cây cổ thụ to lớn ,chúng góp phần làm cảnh quan nơi đây trông hùng vĩ hơn nhưng đêm đến lại len lỏi sự ma mị khó tả.
Khá cô đơn khi ở trong khu rừng này,nhưng vẫn còn nhộn nhịp tiếng cười của người dân tộc miền núi.
Vùng núi này hẻo lánh, không là khu du lịch sinh thái nhưng thiên nhiên ở đây xinh đẹp như cổ tích,tuy chẳng nằm trong khu quy hoạch của chính phủ nên kinh tế nơi đây chẳng hề phát triển nổi,nhưng lối sống dân dã hoang dại ở đây chẳng cần những đồng tiền buông bán,họ chỉ trao đổi đồ thôi.
Chỉ cần thiết lắm họ mới xuống núi tìm cái thôn nào mà mua vật tư,đặc biệt là trẻ em và những trẻ chưa thành niên,họ xuống núi để đi học ,phải lặn lội đường xa để cắp sách đến trường.
những ngôi trường cấp 1 và cấp 2 không thu tiền học phí nhưng cấp 3 thì phải đi xa hơn , không còn được 9 năm miễn học phí,phải tập tành vươn lên bằng cách tập sống một cách bình thường ở ngoài xã hội...làm việc khổ say để tìm đến tri thức,nhờ vậy mà khá nhiều người trên núi đã bỏ học...
Nhưng có vài đứa mang ước mơ xa vời,như Isagi Yoichi,đứa trẻ sắc xảo bậc nhất cái làng nhỏ, người già bảo cậu là ông cụ non vì cái mỏ của cậu thông minh lắm,nói lý rất hay mà còn nho nhã.Nhưng đôi khi cũng rất tục.
ở đời cậu không kiên dè ai, nhiều trận cãi vã đánh nhau để giành còn thỏ rừng nhưng trước ông nội của cậu thì cậu ngoan như đứa trẻ nhỏ.
Thấm thoát mới đây mà Isagi tròn 18,cậu cũng vừa tốt nghiệp cấp 3 tại một phố nhỏ Saitama,ngôi trường bình dân tưởng chừng vô danh đó lại chất chứa một nhân tài khổ sở,mang lại nhiều giải thưởng hào nhoáng.
Trên chuyến tàu hoả đến phía bắc tỉnh Saitama,nơi có ngọn nút to và thôn hẻo lánh,nói nôm na là quê hương của chính Isagi Yoichi ngang ngược này,cậu ngồi trên chiếc ghế và ngắm nhìn khung cảnh lướt qua chớp nhoáng từ tốc độ của chiếc tàu hoả .Như một cái chớp mắt,mọi thứ lướt qua thật nhanh,như cách cậu lớn lên.
Isagi Yoichi
*Không biết ông nội như thế nào rồi nhỉ? *
Isagi Yoichi
*Ông nội già yếu bệnh tật như vậy chắc là sẽ không sao chứ?*
Isagi Yoichi
*Chắc là các người dân trong làng sẽ chăm sóc ông...*
Isagi Yoichi
//Ngồi trên ghế tàu hoả,tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ với chồng suy nghĩ ngổn ngang//
Isagi Yoichi
Sẽ không sao đâu,mình đã cố gắng đến như vậy mà,bao năm uất ức kia tan biến rồi,còn mỗi một Isagi Yoichi ngang bướng không thua đời này thôi.
Isagi khẽ cười,nhìn vào những chiếc vali và balo của mình,đa phần toàn là những món quà để biếu ông nội,tuy không phải hàng xa xỉ nhưng chính tay cậu làm nên tiền.Bên trong cũng toàn là bằng khen và những phần quà học tập.
Chỉ số ít là đồ dùng cá nhân của Isagi.
Isagi Yoichi
*Dù gì thì mình còn dư dã mà*//Cười và tự nhủ//.
Bước xuống tàu hoả,là thôn nghèo năm đó nhưng đã khác so với kí ức của cậu,mới 3 năm mà đã thay đổi đáng kể.
Isagi lờ đi những ánh nhìn của những người dân ,có lạ ,có quen nhưng cậu đi một mạch về phía ngọn núi được bao phủ bởi cây rừng ở cuối thôn,mặc cho tiếng xì xào ở ngoài kia.
Sau khi leo lên núi trên con đường mòn thì cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng vì tay còn bận xách vali này ,túi kia và balo nọ...
Quần chúng.
Người dân :
1) Là Isagi Yoichi đó à? trông lớn quá trời hah-.
2) Càng lớn trổ mã đẹp trai hơn rồi đó nha.
3) Chà,chắc đi về phải có nhiều hành lý lắm,để chú xách phụ cháu.
Những người dân trên núi trên rừng này rất thân thiện, thấy những thứ lạ lẫm cậu mang theo cũng hiếu kỳ vây lại vì đa số những người ở đây không tiến quá xa ra thế giới bên ngoài.
Cảm giác có xóm làng vây quanh ấm áp như người nhà vậy.
Isagi Yoichi
//Mỉm cười// Thành thật cám ơn mọi người,cám ơn mọi người đã quan tâm đến cháu nhưng cháu muốn nhanh về nhà để đoàn tụ với ông nội.
Khi nhắc đến " ông nội " thì bỗng mọi người xung quanh im bặt,cảm giác thật kỳ lạ báo hiệu dự cảm không lành.
Tiếng gió theo chuyển động từ phản xạ của Isagi thổi qua, cậu nhanh chóng chạy nhanh như bay đến căn nhà nhỏ xập xệ cuối làng,tiếng gió thổi qua xào xạc tia lá,cảm giác thanh bình nhưng bất an dồn dập.
Isagi Yoichi
//Vội vàng đẩy cửa bước vào và thả hết vali và balo ở trước ngưỡng cửa//
Isagi càng thấy lo lắng hơn khi căn nhà chẳng có tiếng vọng nào vang lại.
Chỉ có mùi rêu phong chi chít trên từng vách tường, tiếng cọt kẹt của những tấm ván gỗ,nấm mọc lên trên từng khe ẩm mốc.
Isagi Yoichi
//Bước vào// Ô-ông nội ơi ...
Bỗng nhiên bên ngoài,có một giọng nói già dặn cất lên,âm thanh yếu ớt đó rất quen thuộc ...
Già làng.
Cháu...về rồi à?//Chống gậy bước đến//
kết thúc chương 1 : Nơi là Nhà.
Comments
Joseph Valtor
ủa già làng là gì vậy?
2025-05-29
1