#2.

Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
: // ngước mặt xuống, nhìn em. // "Hửm. Em nhìn gì vậy?."
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
"À-.. Dạ không có gì ạ.":
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// cười nhẹ. // "Anh ra đây để giải toả áp lực vậy anh thấy đỡ chưa ạ.":
Nụ cười của em biến anh khựng lại vài giây.
Ánh mắt anh thay đổi, nụ cười khiến anh xuyến lòng.
Chẳng mấy chốc nỗi căng thẳng vơi dần đi, để lại một sự ấm áp từ nụ cười của em.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
:"À.. Ừm."
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
:"Đỡ nhiều rồi."
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
"Thế thì tốt rồi ạ!.":
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
"Thôi, em phải về nhà đây ạ.":
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
:"Ừm, tạm biệt."
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// bỏ đi. // :
Lúc em đi là lúc anh tiếc nuối.
Cả hai đều để lại một chút tương tư cho đối phương mà chẳng biết rằng mình đang gieo lại cho người đó.
Ánh mắt anh nhìn lâu bóng lưng em rời đi rồi ôm mặt thở dài.
Xong rồi cũng đứng lên đi về làm với công việc của mình.
[ Trước nhà em. ]
Em đứng e dè trước cửa nhà, lòng em muốn thốt lên không muốn vào.
Nếu bước vào thì cũng như là bước vào tiêu cực.
Nhưng cũng đành chịu, em cắn răng mở cửa đi vô.
Hoàng Trung Kiên.
Hoàng Trung Kiên.
:"Này, mày đi đâu giờ trễ tận mười mấy phút?."
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
"Con đi hóng gió một chút.":
Hoàng Trung Kiên.
Hoàng Trung Kiên.
:"Lần này tao tha. Lên thay đồ xong học online cô Hoá đi."
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
"Dạ vâng. Con xin phép.":
Phan Châu Anh.
Phan Châu Anh.
:"Thằng kia cứ liệu hồn mà học cho đàng hoàng đấy. Rớt top một đừng nhìn mặt tao."
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
"...":
Tâm trạng em bắt đầu tụt dần, ban nãy còn vui nhẹ bao nhiêu giờ cũng biến mất bấy nhiêu.
Em quen với việc này rồi, cứ nghe theo bố mẹ mà thay quần áo ngồi vô bàn học.
Thay vì tâm trạng thoải mái mà là chán nản.
Cuộc sống em chỉ quay quanh học và học, ít khi được thoải mái.
Đôi khi ngôi nhà chính là nơi em không muốn trở về.
Sau khi học xong, em uể oải muốn ngủ mà cũng phải đi tắm rồi xuống ăn cơm.
...
Em tắm xong rồi đi xuống nhà, tâm trạng chẳng có tí sức sống nào cả.
Như ngày thường, em ngồi vô bàn mời bố mẹ ăn cơm.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
// ăn. // "...":
Hoàng Trung Kiên.
Hoàng Trung Kiên.
:"Tao mới kiếm được cô giáo dạy piano tốt lắm." // vừa ăn vừa nói. //
Phan Châu Anh.
Phan Châu Anh.
:"Cứ đà này con mình sẽ giỏi mọi mặt." // cười. //
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
"...":
Phan Châu Anh.
Phan Châu Anh.
:"Thêm cho nó chơi đàn nữa là đủ."
Hoàng Trung Kiên.
Hoàng Trung Kiên.
:"Ừm, để mốt tôi kiếm."
Thật sự, bố mẹ em muốn biến em thành một người hoàn hảo. Một người giỏi về mọi mặt.
Thay vì khi mình giỏi mà mình vui, em lại cảm thấy uất hận.
Vì chính cái được gọi là "giỏi" đó là sự kì vọng tham lam của bố mẹ em.
Mỗi lúc phải cố gắng vì "giỏi" là tay chân em bắt đầu run rẩy, đau nhức.
Trong cuộc nói chuyện, em không mở miệng nói câu nào phản đối.
Em ăn xong rồi cũng cất bát đi lên phòng với nỗi áp lực.
Hoàng Trung Kiên.
Hoàng Trung Kiên.
:"Ăn gì nhanh thế?."
Phan Châu Anh.
Phan Châu Anh.
:"Ai biết được nó. Kệ đi."
Hot

Comments

Zuy thúiii><

Zuy thúiii><

cho mik hỏi ngu tí ạ , tại sao lại có "..." trc mỗi lời nói của mỗi nv vậy ạ ?

2025-06-15

0

𝘃𝗹𝗮𝗮𝗺.𐙚

𝘃𝗹𝗮𝗮𝗺.𐙚

thôi thôi, đừng bắt Duy của tao đi học. Nếu muốn thì ông tự đi mà học.

2025-05-30

1

Black Sheep⚡🐑

Black Sheep⚡🐑

thôi thôi ông ơi,muốn học thì tự học đi,k thì đưa đây t học dùm cho,chứ Duy của t khổ lắm rồi😭

2025-05-31

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play