Phản Diện Không Muốn Dính Dáng Đến Cốt Truyện
chap5
Cha Shuu
Cậu chủ,bữa tối đã sẵn sàng
Shuu Haruka
Ồ,vâng,đợi tôi chút
Shuu Haruka
2 người,xuống ăn nào
Cả 3 người đi xuống phòng ăn,cha mẹ của Shuu và mẹ của Lyly đã ở đó sẵn
Cha Shuu
Các con cứ tự nhiên nhé
Shuu Haruka
//Kéo tay áo Yoshii//Cậu ngồi gần tôi,tôi lấy đồ ăn cho
Itomi Yoshii
//Ngại//Ơ…ừ…
Itomi Yoshii
“Mình đâu phải con nít chứ?”
Cả 3 người đều ngồi xuống chỗ của mình
Cha Shuu
À này Shuu,con có bằng lòng khi kí hôn ước với Lyly không?
Cậu đang uống nước thì phụt ra ngoài
Cha Shuu
Con sao vậy?Có làm sao không?
Itomi Yoshii
//Đưa khăn cho Shuu//Nè
Shuu Haruka
C-cảm ơn//lau miệng,nhìn vào cha//
Shuu Haruka
Con nghĩ con chưa sẵn sàng ạ,con mới 10 tuổi còn em mới 9 tuổi thôi ạ…
Mẹ Lyly
Con muốn sao thì đành vậy,chúng ta cũng không có ý ép con
Herita Lyly
Con…con nghĩ mình cũng chưa sẵn sàng ạ
Cha Shuu
Vậy thì thôi,ta sẽ đợi khi nào các con hiểu được tình cảm của mình
Shuu Haruka
“Tình cảm con khỉ khô!!!Cha đang đẩy con vào chỗ chết đấy!!!”
Shuu Haruka
“Nghĩ sao mình sẽ kí hôn ước với nữ 9 chứ???Không đời nào!!”
Shuu Haruka
“Có ngu mới giành nữ 9 của nam 9”
Sau khi dùng bữa,Shuu có nhiệm vụ tiễn Lyly và mẹ Lyly về
Mẹ Lyly
Hôm nay cảm ơn cháu nhiều nhé//Bước xuống xe//
Shuu Haruka
Dạ không có gì đâu ạ
Herita Lyly
Cảm-cảm ơn anh ạ
Shuu Haruka
Ừ,ngủ ngon nhé
Chiếc xe sang trọng rời đi,mẹ Lyly tối sầm mặt lại
Mẹ Lyly
Sao dám chê con gái ta chứ?…
Mẹ Lyly
Nhưng không sao,rồi ngươi cũng phải lòng con ta thôi,gia sản nhà ngươi…sẽ thuộc về con gái ta…
Quay lại nhà Shuu,Yoshii vẫn đang trò chuyện với cha mẹ cậu,dường như ý định ở lại qua đêm là thật
Shuu Haruka
“Từ khi nào cậu ta thân thiết với cha mẹ vậy?”
Itomi Yoshii
A,cậu về rồi
Shuu Haruka
Chào cậu,tối cậu ở đây luôn à?Cha cậu có—
Itomi Yoshii
Tôi xin phép rồi,không sao đâu
Mẹ Shuu
Phải đó,cho thằng bé ở lại đi con trai
Cha Shuu
Cháu rất chững chạc đấy,mong về sau cháu có thể giúp đỡ thằng bé nhà chú nhiều hơn
Itomi Yoshii
Không đâu ạ…cậu ấy là người giúp đỡ cháu mới phải…
Tối rồi nên cha mẹ Shuu bắt hai đứa đi ngủ.Cậu bắt Yoshii phải thay pijama của mình ra
Shuu Haruka
Cậu thay đồ ra cho tôiiii!!
Itomi Yoshii
Bộ đồ ngắn ngủn…
Shuu Haruka
Ai biểu cậu đi không mang theo đồ,ráng chịu đi!
Shuu đẩy Yoshii lên giường,đắp chăn rồi vỗ về,còn kể chuyện như con nít
Itomi Yoshii
“Đồ ngốc,tôi có phải con nít đâu”
Người kể đi ngủ trước người nghe,kể một hồi thì cậu buồn ngủ quá thiếp đi lúc nào không hay.Yoshii nằm cạnh cậu,mặt đối mặt khiến hơi thở của 2 người hoà vào không khí
Itomi Yoshii
//Nắm lấy một ngón tay Shuu//
Itomi Yoshii
Cậu tuyệt đối…không được yêu ai đấy…
Itomi Yoshii
Cậu nói tôi đẹp trai mà…
Itomi Yoshii
Con nhỏ đó làm gì đẹp bằng tôi
Không biết liêm sỉ vứt đâu mà nói được câu đó luôn-.-
Rồi,anh cũng ngủ thiếp đi,lần đầu anh được ngủ ngon như vậy,thật dịu dàng và ấm áp.Từ ngày cậu đến bên anh,tâm sự với anh mỗi lúc anh suy sụp nhất,nâng đỡ anh lúc anh vấp ngã,quan tâm anh lúc anh đau đớn,xoa dịu nỗi đau trong tim anh mỗi khi anh buồn và thất vọng nhất.Cậu như ánh sáng của cuộc đời anh,kéo anh ra khỏi vũng lầy tâm tối kia
Cái gọi là gia đình,anh chưa bao giờ hiểu được,nhưng có lẽ,cậu chính là gia đình của anh.Cậu cho anh cảm giác được yêu thương,được quan tâm,được chăm sóc và được lo lắng.Không vì lợi ích cá nhân gì,không phải sự thương hại như bao người khác,mà là vì trái tim ấm áp và nhân hậu
Vậy nên,anh tuyệt đối không để cậu bị lợi dụng,không muốn chứng kiến cậu đau đớn,suy sụp.Anh muốn bảo vệ người anh coi là GIA ĐÌNH.Một người bạn đồng hành mà suốt đời anh không muốn quên.
Tác giả bị đin:>
Òoo,hết ròi
Tác giả bị đin:>
Chúc các cậu ngày mới vui vẻ:>
Comments